Chương 120: Con Thỏ

9.3K 646 63
                                    

"Không nghĩ tới nó thù hận như vậy, theo tôi cả một đường. Nó giết người cũng không chớp mắt một cái, rất nguy hiểm. Sau này cẩn thận một chút, tôi sẽ tận lực giết nó, diệt tai hoạ." Mạnh Giang Thiên dặn dò mọi người.

"Có thể mê hoặc dị năng giả, có phải cùng một loại dị năng với con của Thôi Tây Sinh không? Nó là đực hay cái? Có phải nó nhằm vào Thôi Tây Sinh không?" ánh mắt Hách Nhân chợt lóe hỏi.

"Không biết, tóm lại cẩn thận một chút là tốt nhất." Mạnh Giang Thiên lắc đầu.

Nghe Hách Nhân nói, Tiêu Nhã Tình nhìn Thôi Tây Sinh, tò mò lại cao hứng hỏi: "Con của con cũng có dị năng?"

"Vâng, đứa nhỏ này vừa mới mang thai đã có dị năng, nếu không phải có Mạnh Giang Thiên vận chuyển dị năng cho con, con cũng sắp bị nó hút khô rồi." Thôi Tây Sinh ngọt ngào lại phiền não nói.

"Con mang thai vất vả như vậy. Nhưng mà đây cũng là chuyện tốt, hiện tại với trật tự này, người bình thường thật sự không có đường sống."

Bóng đêm buông xuống, con mèo đen ngồi xổm trên bệ cửa sổ, trừng mắt to đen nhánh cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài.

Thôi Tây Sinh cùng Tiêu Nhã Tình nằm trên một cái giường lớn, hai người còn có chuyện để nói, luôn xì xào bàn tán.

Mạnh Giang Thiên sợ nửa đêm chồn tuyết sẽ tới nên ngủ trên sô pha trong phòng khách, cửa phòng ngủ không đóng, chỉ cần phòng ngủ có động tĩnh, Mạnh Giang Thiên có thể vọt vào ngay.

Một mình Hách Nhân ngủ một phòng cũng rất bất an, nên là ngủ trên sô pha đối diện Mạnh Giang Thiên.

"Mạnh Giang Thiên, cậu muốn đến khu an toàn tìm Thôi gia kia báo thù sao?" Hách Nhân không ngủ được nhìn Mạnh Giang Thiên, thấy anh cũng không ngủ, nhỏ giọng hỏi.

"Đó là ba vợ tôi, thù này nhất định phải báo."

"Vậy khi nào cậu đi báo thù, chúng ta còn phải ở chỗ này bao lâu?"

"Hiện tại tôi cũng không biết thực lực của Thôi gia thế nào, ngày mai tôi phải đi khu an toàn tìm hiểu tình huống của Thôi gia một chút. Nếu có thể, ngày mai tôi sẽ giết Thôi Triều kia, báo thù cho ba vợ. Về phần Thôi gia, trước tiên dàn xếp ổn thỏa dẫn mọi người đến khu an toàn nhà tôi rồi nói sau."

"Nếu không được cậu cũng đừng cố quá, trước tiên đi đến khu an toàn nhà cậu, chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng lại."

"Tôi biết, vì Thôi Tây Sinh, tôi cũng sẽ cẩn thận."

Trong phòng hai người tán gẫu, trong phòng khách hai người cũng nhỏ giọng thảo luận, cũng không biết là ai ngủ trước, nửa đêm canh ba ai cũng không phát hiện một con chồn tuyết chui vào phòng.

Chồn tuyết lặng lẽ tới gần Thôi Tây Sinh, ngồi xổm xuống cạnh bụng cậu, cẩn thận nhìn cái bụng trắng nõn hơi phồng lên.

Bên trong có một thứ rất giống dị năng của nó luôn hấp dẫn nó.

Nó có một cảm giác rất quen thuộc, gần gũi, rất ấm áp, giống như khi còn nhỏ bên cạnh mẹ, anh chị em vẫn chưa rời đi, không phải là một con chồn cô đơn, giống cảm giác của nhà.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ