"Tất cả họ đều ở trong tầng hầm, chúng ta phải dọn dẹp những người bên ngoài trước khi vào nhà. Cậu tới vừa lúc, hỗ trợ dọn dẹp những dị năng giả chắn đường này thì có thể đi vào nhanh hơn." Trần Trạch Khôn giải thích.
"Tôi không biết dị năng giả chỗ này, không phân biệt được quân địch hay là quân ta, tầng hầm ở đâu? Tôi đi xem trước một chút." Mạnh Giang Thiên tiện tay thổi bay một dị năng giả tấn công tới.
"Tự cậu đi vào quá nguy hiểm, bên ngoài những người này đều là tùy tùng, dị năng giả cao cấp đều ở tầng hầm."
"Bọn họ trốn ở tầng hầm làm gì?"
"Tầng hầm có một đường hầm khác dẫn ra bên ngoài, hiện tại hẳn là bọn họ đang chạy trốn đến lối ra kia, nhưng mà lối ra kia bị chúng tôi chặn lại, bọn họ không ra được, lát nữa sẽ trở về. Cậu đợi một chút, chờ họ trở về thì đến lượt cậu chơi."
Mạnh Giang Thiên đi theo nhìn Trần Trạch Khôn đại sát tứ phương.
Bị những người này ngăn cản bên ngoài có chút lâu la, chiến đấu chỉ một bên ngã xuống, không bao lâu đã kết thúc.
Đoàn người tiến vào biệt thự Thôi gia, bởi vì bị tập kích đột ngột, người Thôi gia rút lui vội vàng, trong biệt thự chỉ còn lại những nô lệ trốn trong một gian phòng.
Trần Trạch Khôn kiểm tra dị năng của mỗi người, xác nhận không trà trộn dị năng giả vào, đăng ký thân phận của những người này, hủy bỏ hết thân phận nô lệ của bọn họ, trong cảm ơn ngàn vạn lần của những người này thả tất cả bọn họ ra.
"Mật khẩu cần dấu vân tay của người Thôi mới có thể vào được, bọn họ vì phòng ngừa vân tay bị đánh cắp nên ở nhà đều đeo găng tay. Tôi là một nô lệ và không đủ điều kiện dựa vào họ quá gần, vì vậy tôi không thể sao chép dấu vân tay của họ." Người đàn ông dẫn đường cẩn thận giải thích với Trần Trạch Khôn, trong mắt mang theo một chút sợ hãi.
Hắn chỉ là một người bình thường, tuy rằng đến Thôi gia làm nằm vùng, nhưng nhận thức được tàn bạo của người Thôi gia làm cho hắn đối với dị năng giả sinh ra sợ hãi.
"Không sao, cậu đã làm rất tốt rồi. Bảo Như, cậu đến thử xem có thể mở cánh cửa này hay không." Trần Trạch Khôn cười hòa ái, vỗ vỗ bả vai người đàn ông, không có một chút tức giận.
Mạnh Giang Thiên nhìn thấy người đàn ông thở phào nhẹ nhõm thật dài, rất có một loại cảm giác sống sót sau kiếp nạn.
Bảo Như là dị năng giả hệ kim cấp 3.4, trong khu an toàn là hệ kim cấp bậc cao nhất.
Đứng trước cửa hợp kim ở tầng hầm, cả người Bảo Như tản ra ánh sáng vàng, dị năng trong tay tựa như bột nghệ, bồng bềnh phiêu diêu trên cửa hợp kim lớn, nhìn qua rất tráng lệ.
Mặt ngoài cửa hợp kim bị ánh sáng vàng tiêu sái chậm rãi hòa tan, trong lòng mọi người vui vẻ vì thấy được hy vọng.
Từng tầng từng lớp hợp kim bị hòa tan, khóa trên cửa lớn dần dần lộ ra.
"Không nên hòa tan toàn bộ cánh cửa, phá khóa là chúng ta có thể đi vào." Trần Trạch Khôn nhìn thấy khóa cửa, ánh mắt sáng ngời, nói với Bảo Như.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ Cứu
Science FictionTác giả: Chu Quả Tử Đích Phế Edit: DevilsNTT Thôi Tây Sinh theo đuổi Mạnh Giang Thiên ba năm, chuyện thân mật nhất cũng làm ba năm, Thôi Tây Sinh cho rằng mình và Mạnh Giang Thiên yêu nhau ba năm. Mãi đến ngày bạn gái cũ bạch nguyệt quang của Mạnh G...