Chương 159: Khó Chơi

6.2K 512 10
                                    

Nếu nữ zombie là vì tìm mình báo thù mới tới, trước khi giải quyết nữ zombie này, anh không thể trở về khu an toàn.

Chưa từ bỏ ý định lại cho một dao gió về phía cành cây quấn thành kén kia, đinh đang một tiếng lại bị văng ra.

Mạnh Giang Thiên thở dài, chậm rãi bay xa khu an toàn, chỉ cần có thể dẫn nữ zombie, hẳn là đám zombie thủy triều phía dưới cũng sẽ rời đi theo.

Nữ zombie nổi giận gầm lên đuổi theo Mạnh Giang Thiên, không ngoài dự đoán, zombie lúc nhúc trên mặt đất cũng theo nữ zombie cùng Mạnh Giang Thiên rời đi.

Có thể đi theo là tốt rồi. Mạnh Giang Thiên thở phào nhẹ nhõm, sợ những zombie này không theo kịp, chậm rãi dẫn nữ zombie rời đi.

Có lẽ lực chú ý của nữ zombie đều ở trên người Mạnh Giang Thiên, không đi khống chế lũ zombie nữa, Mạnh Giang Thiên phát hiện anh dẫn nữ zombie bay một hồi, zombie trên mặt đất cũng có xu hướng dần dần phân tán.

Nơi này cách khu an toàn không tính là gần, dựa theo tốc độ của zombie cũng mất hai ngày, cho dù chúng phân tán, hẳn là cũng sẽ không đến khu an toàn.

Lần này zombie vây chặn chắc là đã vượt qua đi.

Mạnh Giang Thiên vẫn không quá an tâm, lấy điện thoại vệ tinh ra gọi cho Phùng Kinh Quảng.

Phùng Kinh Quảng cùng hai mươi mấy dị năng giả trốn ở sau một ngọn đồi, lo lắng chờ đợi tin tức của Mạnh Giang Thiên.

Sợ dẫn thú biến dị hoặc thực vật biến dị tồn tại ở xung quanh, hơn hai mươi người yên lặng trốn sau đồi núi.

Khi tiếng chuông điện thoại di động của Phùng Kinh Quảng tới, ngọn đồi yên tĩnh, hai mươi mấy người thiếu chút nữa đều nhảy dựng lên.

Phùng Kinh Quảng hoảng hốt lấy điện thoại di động ra, phát hiện người gọi điện thoại ghi chú là văn phòng. Số này là điện thoại cho Vương tiên sinh kia, rốt cục tin tức cũng đến.

Phùng Kinh Quảng vội vàng trả lời điện thoại: "Vương tiên sinh, thế nào rồi?"

"Zombie cầm đầu tôi đã dẫn đi, bầy zombie đã bắt đầu phân tán. Nhưng các ông vẫn phải chú ý, số lượng zombie có mấy chục vạn, zombie phân tán có khả năng sẽ đi tới gần khu an toàn."

"Mấy chục vạn!" Nghe được con số này, tim Phùng Kinh Quảng sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

"Cái gì mấy chục vạn?" Lưu An Giản tiến lại gần hỏi thăm.

Mạnh Giang Thiên nói xong liền cúp điện thoại, Phùng Kinh Quảng nhìn di động, lắc đầu nói: "Không có việc gì, Vương tiên sinh đã mang zombie dẫn đầu đi, chúng ta chỉ cần trông chừng zombie phân tán ra, đừng để chúng đi vào khu an toàn là được."

"Ý ngài là sao? Lần này zombie thủy triều qua rồi?" Ánh mắt Lưu An Giản sáng lên, chờ mong nhìn Phùng Kinh Quảng. Những người khác cũng đều tiến lên, chờ Phùng Kinh Quảng gật đầu.

"Vương tiên sinh nói đàn zombie đã phân tán, không đi tới khu an toàn nữa. Nhưng chỉ sợ có zombie đi dạo lung tung, chạy đến gần khu an toàn. Chúng ta không thể xem nhẹ, Bạch Gia Nguyên, nhìn xem hiện tại bầy zombie ở chỗ nào."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ CứuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ