Tôi mất lương tâm lâu lắm rồi cô :)
Cp: Shinichiro x MikeyMikey bị sốt rồi, em cứ nằm lì như vậy từ sáng đến giờ. Ai biểu hôm qua em thích dầm mưa cơ chứ! Lại khổ cái thân già này của anh thôi!
Shinichiro: "Mikey dậy đi, dậy ăn cháo mới khoẻ được chứ."
Mikey: "Anh hai em mệt lắm không ăn đâu."
Shinichiro: "Em cứ như vậy anh biết nói sao với Ema đây?"
Mikey: "Ứ ừ em mệt lắm!"
Shinichiro: "Dậy ăn một chút thôi được không?"
Mikey: "Em ăn là được chứ gì? Nhưng mà anh phải bón cho em cơ."
Shinichiro: "Được rồi mau dậy"
Mikey: "Aaaaaa"Anh múc một muỗng cháo nhẹ nhàng đưa vào miệng em, hai cái má của em phúng phính thật sự rất dễ thương. Anh đưa tay véo cái má của em.
Mikey: "Anh hai anh làm cái gì vậy? Anh véo rồi xệ má của em thì sao?"
Shinichiro: "Rồi rồi anh xin lỗi."
Mikey: "Còn không mau bón cháo cho em cười cái gì chứ?"Anh vừa bón cháo vừa nói chuyện với em mang đến cảm giác ấm áp cho cả căn nhà.
Khi ăn xong em lại nằm ườn ra giường cuộn chăn như một chú sâu đóm.
Shinichiro: "Em định nằm vậy mãi sao Mikey?"
Mikey: "Anh nói xem em làm được gì nữa? Mệt chết đi được."
Shinichiro: "Xuống dưới chơi với Draken đi. Thằng nhóc đợi em nãy giờ kìa."
Mikey: "Hả Kenchin? Sao anh không nói với em chứ?"
Nói xong em nhanh nhảu chạy xuống dưới nhà bay lên người Draken mà đu.Mikey: "Oa Kenchin thật nè!"
Draken: "Hả? Chứ không lẽ là giả sao?"
Mikey: "Sao nay sang đây làm gì vậy?"
Draken: "Tao sang thăm mày chứ sao nữa? Chuyện mày bị sốt cũng tại tao không đến thì tao còn mặt mũi gặp mày hả?"
Draken: "Mày bị ốm mà cháo cũng không chịu ăn, cứ nằm lì như vậy sao mà khỏi được chứ?"
Mikey: "Biết rồi Kenchin nói nhiều quá đi."Shinichiro nhìn Mikey đối với Draken như vậy lẽ ra anh phải vui chứ nhỉ? Sao anh lại cảm thấy khó chịu như vậy?
Draken: "Cũng muộn rồi tao về đây nhớ giữ sức khoẻ."
Mikey: "Biết rồi biết rồi mà."Em vẫy tay nở nụ cười tươi rói khiến ánh nắng kia cũng phải ganh tị. Bỗng có ai đó cầm lấy bả vai của em khiến em giơ chân đá một cú đề phòng.
Mikey: "Anh hai! Anh không sao chứ?"
Shinichiro: "Có cần nặng tay vậy không Mikey? Anh có làm gì em sao?"
Mikey: "Anh nắm bả vai em làm gì chứ sao lại không nói?"
Shinichiro: "Aiz nói rồi còn gì bất ngờ nữa muốn mang Taiyaki cho em mà cũng bị đánh nữa."
Mikey: "Em xin lỗi mà."
Shinichiro: "Mà em có cần thiết phải thân với thằng nhóc Draken như vậy không?"
Mikey: "Có chứ! Chúng em chơi với nhau lâu rồi mà. Sao anh hỏi vậy? Đừng nói là anh ghen nha."
Shinichiro: "Ghen cái gì chứ em chỉ được cái đoán bừa."
Mikey phũng phịu trả lời anh: "Không phải thì thôi. Em lên phòng đây."
Shinichiro: "Draken nó vừa nhắc em vậy mà vẫn còn không nghe hả?"
Mikey: "Em làm được cái gì bây giờ?"
Shinichiro: "Không làm gì thì cũng đừng lì ở phòng vậy chứ! Mà sáng ra em không buộc tóc sao? Rối hết rồi này."
Mikey: "Bình thường Ken-chin buộc cho em mà vậy để em gọi Ken-chin quay lại nha."
Shinichiro: "Anh không biết buộc hay sao mà phải gọi nhóc đấy chứ?"
Mikey: "Vậy anh buộc đi."Cặm cụi 20 phút đồng hồ cuối cùng anh cũng buộc được tóc cho em nhưng mà nhìn có vẻ hơi lạ thì phải.
Mikey: "GÌ VẬY ANH HAI? Sao lại buộc hai sừng cho em? Anh đúng là không biết buộc, em đi gọi Ken-chin."
Shinichiro: "Thôi mà Mikey anh thấy đẹp mà không tin em đi hỏi Ema đi."
Mikey: "EMA! Em nhìn xem như vậy có được không?"
Ema: "Em thấy đẹp đó anh." Cô lấy hai tay che miệng cười tủm tỉm
Mikey: "Hai người hợp lực chêu anh. Em kệ hai người luôn."
Shinichiro: "Thôi mà Mikey, anh xin lỗi nha đừng có ru rú ở trong đó nữa."
Mikey: "Anh đi ra đi đừng có ăn vạ ở cửa phòng em."
Shinichiro: "Mikey"
Mikey: "Anh mà không đi em đạp cho phát nữa giờ."
Shinichiro: "Anh đi là được chứ gì."Tối rồi trời hôm nay có vẻ rất đẹp.
Ema: "Anh Mikey xuống ăn cơm tối nào."
Mikey: "Anh xuống liền."
Em bước xuống dưới với 2 chùm tóc lúc trưa
Ema: "Mikey anh vẫn chưa tháo tóc hả?"
Mikey: "Nhìn kĩ lại anh cũng thấy đẹp nên để luôn nó cũng gọn nữa."
Ema: "Đó em biết mà."Bữa tối diễn ra với sự ấm áp của cả căn nhà. Mọi người nhìn vào ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ với sự hạnh phúc nhỏ nhoi này.
Shinichiro: "Mikey em có muốn đi dạo không?"
Mikey: "Dạ có"
Shinichiro: "Vậy thay đồ đi ngoài trời lạnh lắm đấy."
Mikey: "Vâng"Cậu bước xuống dưới nhà cùng với một bộ đồ màu hồng phấn, khiến anh đơ khoảng 5 giây sự dễ thương này đã vượt quá mức giới hạn rồi.
Shinichiro: "Đi thôi!"
Anh cầm lấy tay em dắt em khỏi ngôi nhà ấm áp ấy.
Đúng là như dự đoán trời hôm nay thật sự rất đẹp. Những vì sao đang đua nhau nhảy múa trên bầu trời huyền ảo ấy. Đèn đường thắp sáng lẻ loi. Nhưng khi nhìn sang phía em, khuôn mặt ẩn hiện dưới anh đèn đường làm cho khuôn mặt em thêm thanh tú. Trên đời này không có thứ gì sánh nổi bằng em. Nhưng có lẽ tình cảm này anh không thể ngỏ lời vì anh và em có cùng huyết thống. Anh yêu em nhưng lại không thể đến bên em, vì có mối ngăn cản vô hình. Biết đã không thể đến với nhau nhưng anh không thể ngăn cản bản thân ngừng yêu em. Chỉ có thể âm thầm theo đuổi em.
Anh yêu em Manjiro của anh.
Hết
Ehe:/