Cp: Draken*Mikey
Lấy bối cảnh trận đánh đêm hội
—————-vào truyện—————
MIKEYYYYYY!!!!!
Tiếng hét thất thanh của Draken vang lên, mọi hành động của tất cả đều dừng lại. Cái cảnh trước mắt họ là gì đây? Một Mikey gục ngã dưới vũng máu kia không phải là thật đúng chứ? Draken lúc này không đứng vững được nữa rồi, anh nên làm gì vào lúc này đây? Đúng rồi phải gọi cấp cứu nó có thể cứu sống cậu lúc này! Chân tay anh bủn rủn cố gắng bình tĩnh hết mức,bấm số gọi cứu thương.Thật sự rất lâu, sao anh lại cảm thấy thời gian trôi qua lâu như thế này? Chúng làm việc thật chậm chạp anh không kiên nhẫn nổi nữa rồi! Hai tay Draken bế Mikey lên chạy thục mạng về phía bệnh viện. Kia rồi từ đằng xa xa anh đã thấy cái dấu cộng màu đỏ đấy!
Anh mang cậu vào trong bệnh viện, đặt cậu lên bàn phẫu thuật mở miệng đe doạ mấy tên bác sĩ: "Các người nhất định phải cứu được Mikey! Không thì tôi sẽ giết từng người một!"
Anh ngồi bên ngoài thấp thỏm không yên, thật sự Mikey sẽ không sao chứ? Mikey của anh sẽ bình yên mà đúng không? Chắc chắn rồi chắc chắn sẽ ổn thôi!
Chưa bao giờ anh cảm thấy mất bình tĩnh như lúc này. Tự an ủn bản thân rằng sẽ không sao! Nhưng sao vẫn không có tác dụng gì hết vậy? Tại sao cậu lại đỡ cho anh nhát dao đó? Tại sao anh lại không sớm nhận ra? Tại sao bây giờ cậu lại phải nằm trong đó đối đầu với thần chết? Tại sao người đó không phải là anh? Anh tự trách móc bản thân mình: "DRAKEN MÀY LÀ ĐỒ VÔ DỤNG NGƯỜI MÀY YÊU CŨNG KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC THÌ MÀY LÀM ĐƯỢC GÌ ĐÂY? PHÓ TỔNG TRƯỞNG CỦA TOUMAN? MÀY KHÔNG XỨNG DRAKEN!!!"Thành viên cốt cán của Touman cũng đã đến bệnh viện sau khi xử lí xong mấy tên Moebius. Họ bây giờ cũng không khác gì Draken cả, nhưng họ vẫn nở nụ cười gượng trên môi.
Đèn phẫu thuật tắt, anh nhanh nhảu đến bên bác sĩ túm lấy cổ áo ông ta nói: "Sao rồi cậu ấy sao rồi, vẫn ổn đúng không?"
Khuôn mặt tất cả lạnh tanh trước cái lắc đầu của bác sĩ: "Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức." Một con người dưới tấm khăn trắng được đưa ra ngoài. Người đó... không phải cậu mà đúng không?
Mitsuya lên tiếng an ủi: "Draken đừng quá đau buồn, nó ở trên đó thấy mày như vậy không vui đâu, dưỡng sức đi về nhà lo hậu sự cho Mikey nào."
—————dải phân cách————
Tang lễ của cậu được diễn ra trong một không khí ngập tràn nước mắt. Đúng rồi làm gì có ai có thể cười được vào hoàn cảnh này chứ! Mikey vô địch của họ cũng có ngày phải nằm đây sao? Cuối cùng cũng có ngày bại trận rồi!
Năm đầu tiên Mikey mất
Draken đến trước bia mộ của cậu, bên tay trái cầm một bó hoa tử đằng, bên tay phải cầm một túi bánh Taiyaki lắc lư trước mộ của Mikey tươi cười nói: "Mikey lâu rồi không gặp vẫn khoẻ chứ? Tao có mang Taiyaki cho mày nè! Chắc mày thèm lắm đúng không?"
Anh đặt nhẹ nhàng bó hoa tử đằng xuống bên mộ của cậu. Túi Taiyaki thì được đặt ở giữa, anh trò chuyện với cậu đến tận 17:00 mới chịu đi về.
Năm thứ hai Mikey mất
Năm nay lại có Draken tới thăm cậu này nhưng không phải cầm bó hoa tử đằng nữa rồi thay vào đó là loài hoa anh thảo muộn, tay kia cũng không còn là Taiyaki nữa mà là Dorayaki.
Draken: "Aizaaa năm nay tao lại đến thăm mày nữa đây Mikey! Mikey à, mày có biết tao yêu mày lắm không? Thế mà mày dám bỏ tao ở lại. Đến lúc tao gặp mày nhất định sẽ tẩn cho mày một trận."
Năm thứ ba Mikey mất
Năm nay không thấy Draken đến thăm cậu nữa rồi anh chỉ gửi hoa cho cậu thôi. Hoa gì đây nhỉ? Là hoa thuỷ tiên sao? Đẹp thật đó.
Những bó hoa liên tục được gửi đến cho cậu sau mỗi năm,nhưng mà năm nay hình như không thấy thì phải. Anh quên cậu rồi sao? Buồn thật đó. Cậu không được nhận hoa của anh nữa rồi thay vào đó cậu được gặp anh rồi nè! Hạnh phúc quá đi.
Mikey: "Nè nè Kenchin!"
Draken: "Hả?"
Mikey: "Mày nói mày yêu tao đúng không Kenchin?"
Draken: "Ừ tao yêu mày"
Mikey: "Tao cũng yêu mày, Kenchin"
———————hết———————
Hoa tử đằng: tình yêu bất diệt
Hoa anh thảo muộn: tình yêu thầm lặng
Hoa thuỷ tiên: tình yêu đơn phương
Cảm ơn mọi người đã đọc nha nếu có gì xin mọi người góp ý cho Kin nha