* Đôi lời người viết: Ngụy trang học tra là truyện đầu tiên, đưa mình đến với má Hoàng. Truyện hài hước, đúng gu mình. Nhưng còn 2 điểm mình chưa thỏa mãn. Đó là quá khứ của 2 bạn nhỏ, chuyện của Đại Mỹ và chuyện của Chung Khải. Nên mình sẽ cố gắng giải quyết hết những điểm còn lấn cấn đấy trong bộ đồng nhân này. ^^ Mong mình cũng có thể, phần nào thỏa mãn được mọi người. (*Cre ảnh bìa: Manhua Ngụy trang học tra)
-----------------------------
Đêm mùa hạ lấp lánh ánh sao. Khu phố Hắc Thủy ban ngày ngổn ngang những thanh âm, cảnh tượng hỗn độn; đêm về dần trở nên yên tĩnh, cả khu phố như chìm vào giấc ngủ yên. Cơn gió nam thổi mát rượi, khẽ làm tung bay vạt áo, mái tóc hai chàng trai đang dựa vào nhau đi dưới ánh sao lấp lánh. Gương mặt cả hai đỏ hồng, dấu vết còn đọng lại của bữa tối vừa rồi.
Vừa đi, Tạ Du vừa chỉ cho Hạ Triêu những chỗ ngày trước lưu dấu một thời cậu cùng Đại Lôi, Đại Mỹ bên nhau:
- Đây là chỗ ngày xưa tụi em từng đánh lộn với mấy thằng khu phố bên.
- Kia là chỗ ngày trước tụi em chặn đánh đám tới gây sự với dì Mai này.
- Còn đây, đây là chỗ hồi đó tụi em cùng tập vũ điệu người cao tuổi. Sự tích sơn móng tay đen cũng từ đây mà ra.
...
Có lẽ, vì trong người mang chút hơi cồn, nên hôm nay Tạ Du nói nhiều hơn mọi hôm. Cậu ngước nhìn bầu trời đầy sao. Hắc Thủy có hỗn loạn, thì trời sao nơi đây vẫn luôn yên bình như thế. Cậu nhớ lại gương mặt rạng rỡ của Lôi Tử, Đại Mỹ hồi nãy. Cả bữa, cậu với Hạ Triêu gần như chỉ đóng vai trò khán giả, nghe cả hai nói chuyện:
"- Anh là bạn trai của Du ca sao? Hai người đẹp đôi quá, đi tới đâu nơi đó như sáng rực tới đấy. Mấy năm ở Mỹ em sống vẫn tốt. Vết sẹo trên mặt em ấy hả? Không có gì đâu, do em không cẩn thận thôi.
- Đại Mỹ nhà tôi rất lợi hại, vừa về đã ẵm giải Á quân cuộc thi guitar toàn quốc rồi. Sao? Ông cũng xem trận chung kết đó hả? Có phải thấy Mỹ Mỹ rất ngầu, rất đẹp trai không?
- Dạ, em còn kém lắm. Người đoạt quán quân, ừm... tên Đới Bằng... mới thực sự trâu bò. Bài hát cậu ấy thể hiện hôm chung kết khiến em phát run luôn. 4 câu đầu, cậu ấy hát chay, kết thúc mỗi câu là một đường guitar dứt khoát. "Vụt cháy giữa đêm/ Ánh lửa bừng sáng/ Phượng hoàng tung cánh/ Vút lên trời cao." Sau chữ "cao" là một tràng hợp âm guitar mạnh mẽ kéo dài. Mấy anh phải nhìn Đới Bằng trực tiếp chơi mới thấy rạo rực. Đúng là một khẩu Đại Pháo. Nếu có điều kiện, em muốn gặp cậu ấy lần nữa.
- Mà giờ anh nhận ra, có lẽ hồi nhỏ em dụ bọn anh đi tập nhảy đã như một định mệnh, gắn em với âm nhạc rồi.
- Sao đại ca lại nhắc tới chuyện xấu hổ đó thế?
- Vì chú mày, ông đây phải sơn móng tay đen, tập vũ điệu người cao tuổi mấy đêm liền chưa thấy xấu hổ thì thôi, chú mày ngại cái gì?
..."
- Đại Mỹ về rồi, thật tốt.
Ngồi bên Tạ Du trên bờ tường đổ nát, nghe bạn nhỏ kể những câu chuyện ký ức không đầu không đuôi, Hạ Triêu phát hiện, cho tới hiện tại, quá khứ của Tạ Du vẫn là thứ gì đó rất xa lạ với cậu. Cậu biết bạn nhỏ không hợp Chung gia, cũng biết trước khi vào Chung gia, mẹ con Tạ Du đã phải sống đời lang bạt đầy khổ cực. Nhưng cụ thể ra sao, cậu không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân (truyện của) Mộc Qua Hoàng
General FictionChào các bạn, thời gian vừa rồi mình có biết đến và đọc được các tác phẩm của tác giả (đam mĩ) Mộc Qua Hoàng. Phải nói, truyện của má Hoàng rất hợp gu của mình luôn ấy. Nhưng nhiều khi, mình vẫn không thấy thỏa mãn được. Vì truyện má viết, còn nhiều...