*Đôi lời người viết: Vì chiếc nhan sắc này của Đại Lôi mà mình có thêm động lực viết đồng nhân mấy cặp trong truyện của má Hoàng đó. Nhưng mình lại không phải dân chơi game nên nếu có sai sót gì trong thuật ngữ, mong được mọi người chỉ giáo. :x
--------------------------------
- Lão Tạ, mày nói thử coi sang Mỹ rồi liệu tao có gặp được Đại Mỹ không?
- Ai biết, mày thử hỏi nhân phẩm của mày xem nó bảo sao!
- Lão Tạ! Nói với mày thà tao nói với cái đầu gối còn hơn.
Chu Đại Lôi dụi điếu thuốc lên tường. Bức tường đổ ngổn ngang gạch vỡ. Dưới ánh trăng, từng mảng rêu phong càng thêm đen lại. Ánh trăng trải rộng, gợi hắn nhớ về một quá khứ rất xa, ba bóng hình huơ chân múa tay theo điệu nhạc của các bà các thím, móng tay ai cũng sơn đen. Tất cả chỉ vì lời thỉnh cầu của một thằng nhóc: "Đại ca giúp em, em sắp đi rồi, muốn lần cuối cùng tạo ấn tượng tốt với cô ấy..."
Bức tường vẫn ở đây, trăng hôm nay cũng sáng như ngày đó, chỉ là bên hắn không còn hai cục rắc rối kia nữa rồi, mà bản thân hắn, cũng sắp rời nơi đây. Chu Đại Lôi thầm cảm thán. Cơn thèm thuốc trong hắn lại dâng lên. Lúc này, hắn mới nhận ra, điện thoại trên tay hắn vẫn hiện chế độ gọi.
- Lão Tạ...
- Lôi Tử... – Giọng Tạ Du như vọng lên từ một miền thăm thẳm – Nếu gặp Đại Mỹ, cho tao gửi lời chào.
- Ừ!
Điện thoại tắt, Chu Đại Lôi cất vào túi, rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Đầu lọc cháy lập lòe, ẩn hiện như sao đêm. "Ừ! Nhưng tao phải gặp được thằng nhóc ấy đã!"
...
Sinh tồn trong giới Esport không dễ dàng. Lăn lộn hai năm, Chu Đại Lôi đã hiểu thấu điều đó. Để có được vị trí chính thức, một suất đại diện cho Trung Quốc tham gia giải đấu LOL thế giới tổ chức tại Mỹ như hiện tại, hắn không muốn nhớ lại những ngày điên cuồng luyện tập và liều mạng thi đấu trước đây. Hắn không muốn nhớ lại cảm giác khi kết thúc trận đấu cuối cùng, lúc hắn đứng lên, hai đầu gối hắn run lẩy bẩy, hai mắt như tối sầm, đôi tay cứng lại như đá.
Chu Đại Lôi vốn được CLB hắn đầu quân đánh giá là một tuyển thủ Esport trẻ có thực lực. Ai cũng nói tương lai tuyển thủ chuyên nghiệp của hắn còn dài, rộng mở, hắn vốn không cần phải bất chấp đánh đổi, vội vàng đốt cháy giai đoạn như thế. Nhưng hắn không thể từ bỏ cơ hội này. Hắn đã chọn đánh cược vào vận may của bản thân ngay khi biết có một khe cửa hẹp sang Mỹ. Giữa đất Mỹ rộng lớn, xa xôi, liệu rằng hắn có thể vô tình gặp được thằng nhóc đấy trên một đại lộ lộng gió nào đó?
Ngày Chu Đại Lôi lên đường, tưởng chừng toàn dân khu phố Hắc Thủy đều tới tiễn hắn. Dì Mai còn chỉ đạo hai người thanh niên trưng khẩu hiệu: "Lôi Tử, mã đáo thành công" đỏ tới chói mắt ngay tại sảnh sân bay làm hắn bỗng có cảm giác muốn chui xuống cái lỗ nẻ nào đấy cho đỡ xấu hổ với đồng đội. Và đây cũng là lần đầu tiên, hắn thấy mẹ hắn khóc trong suốt 20 năm hắn sống trên cuộc đời. Tuy nhiên lời mẹ hắn nói lại hoàn toàn phá vỡ bầu không khí xung quanh:
![](https://img.wattpad.com/cover/286153894-288-k428027.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân (truyện của) Mộc Qua Hoàng
Narrativa generaleChào các bạn, thời gian vừa rồi mình có biết đến và đọc được các tác phẩm của tác giả (đam mĩ) Mộc Qua Hoàng. Phải nói, truyện của má Hoàng rất hợp gu của mình luôn ấy. Nhưng nhiều khi, mình vẫn không thấy thỏa mãn được. Vì truyện má viết, còn nhiều...