*Đôi lời người viết: Bạn tôi bảo tôi rằng, bà ship gì mà ngang ngược thế? :))))
Thì tôi cũng có đôi lời muốn nói về chiếc đoản ngang ngược dài hơn 7k chữ này:
- Truyện chưa đến hẳn mức yêu nhau, chỉ dừng lại ở hint thôi vì viết hơn 7k chữ, tôi cạn mana rồi. =))))
Giải thích chút logic ở đâu mà tôi ship cặp này:
– Vạn Đạt học báo -> ra trường sẽ đi làm phóng viên
– Chung Kiệt là đại thiếu gia nứt trời rơi xuống -> nguồn bài phong phú để phóng viên khai thác khi thiếu đề tài =))))
Nên tôi tin, 2 người này sớm muộn cũng có ngày gặp nhau thôi. Tâm sự đã xong, mời mọi người đọc truyện. (Và tất cả chuẩn bị đã xong cho đoản cuối cùng về Thiệu Trạm x Hứa Thịnh. Tôi sẽ cố hoàn thành sớm nhất có thể. Mà nói thế, mấy đồng nhân tôi viết, cái gì cũng cố liên hệ với nhau. Nên mọi thứ, sắp thành vũ trụ Mộc Qua Hoàng rồi =))))------------
- Ba muốn lấn sân sang lĩnh vực y tế, dược phẩm tất cả là vì thằng con hoang đó đúng không?
- Xí nghiệp nhà họ Chung ngày càng phát triển, việc mở rộng mô hình sản xuất là tất yếu. Ba nghĩ đây là điều cơ bản con phải nắm được? Vả lại, Chung gia mở bệnh viện và sản xuất dược phẩm cũng không có nghĩa Tạ Du sẽ về đó làm việc. Dù rằng tất nhiên, có được tài năng như thằng bé giúp sức thì...
- Bớt nói nhảm! Chung Quốc Phi, nói đi nói lại cuối cùng ông cũng chịu lòi cái mặt chuột ra! Tôi...
- Câm miệng! Thằng mất dạy!
- Tôi mất dạy cũng đều nhờ ơn nhờ phước của ông!
Chung Kiệt gào lên, đùng đùng đi ra ngoài. "Rầm!" Cánh cửa gỗ đóng sầm lại trước mắt Chung Quốc Phi.
Chung Quốc Phi day trán. Càng lúc ông càng thấy đau đầu với thằng con trai mãi không chịu lớn này. Ông biết Chung Kiệt chịu nhiều thiệt thòi, nhất là sau cái chết của vợ ông. Và khi ông dẫn mẹ con Cố Tuyết Lam về nhà, thằng con ông lại càng thêm bất mãn. Ông đã cố chiều chuộng, bao dung thằng bé nhưng có lẽ, những điều ông làm là chưa đủ, hoặc ông đã làm sai cách rồi.
Ông vẫn nghĩ để Chung Kiệt bên cạnh theo ông học hỏi, làm việc, va chạm cuộc đời, sẽ tới lúc thằng bé trưởng thành. Nhưng lần nữa, ông lại sai lầm. Chung Kiệt còn trẻ người non dạ, ngựa non háu đá mà hơn cả, ông cảm giác con trai ông không hợp và chính nó cũng không thích công việc kinh doanh. Thằng bé chấp nhận ở cạnh ông, chỉ vì nó ghen tị, cũng sợ hãi vị trí của nó sẽ bị Tạ Du cướp mất mà thôi. Chung Quốc Phi siết chặt nắm tay. Ông lăn lộn thương trường nửa đời người, cuối cùng lại không hiểu nổi con trai ông muốn gì. Không dưới ba lần Chung Quốc Phi xuất hiện suy nghĩ, giá như thằng con đẻ của ông có được một nửa sự điềm tĩnh, chín chắn của Tạ Du thì tốt biết mấy.
Những điều sâu xa Chung Quốc Phi nghĩ, Chung Kiệt không biết. Hắn chỉ biết giờ hắn rất rất khó chịu.
Sau khi rời văn phòng của Chung Quốc Phi, Chung Kiệt tới quán bar hắn quen uống đến say mèm. Chất cồn thiêu đốt cuống họng, khiến hắn choáng váng, loạng choạng. Duy chỉ có cảm giác khó chịu là hắn cảm thấy càng lúc càng thêm rõ ràng. Ngồi sau vô lăng, Chung Kiệt xoay chìa khóa, mở trần xe, nổ máy, giậm chân ga. Cảnh vật vụt qua loang loáng trước mắt hắn. Gió đêm thốc thẳng vào mắt hắn đau rát, nhưng lại làm hắn dễ chịu hơn một chút. Chung Kiệt tiếp tục giẫm mạnh chân ga, kim chỉ tốc dộ gần chạm tới mốc 200km/h.
![](https://img.wattpad.com/cover/286153894-288-k428027.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân (truyện của) Mộc Qua Hoàng
Ficción GeneralChào các bạn, thời gian vừa rồi mình có biết đến và đọc được các tác phẩm của tác giả (đam mĩ) Mộc Qua Hoàng. Phải nói, truyện của má Hoàng rất hợp gu của mình luôn ấy. Nhưng nhiều khi, mình vẫn không thấy thỏa mãn được. Vì truyện má viết, còn nhiều...