Đồng nhân (3) Đới Bằng x Hứa Diệp (Sao 7 cánh): Trứng hai lòng

93 3 2
                                    


*Lời người viết: Để nói về đồng nhân này thì thật không biết bao nhiêu ngôn từ cho đủ. :)))  
Có lẽ, nhiều bạn còn không biết tới tác phẩm Sao 7 cánh này của má Hoàng. Vậy mình để link truyện ở đây nha. Mọi người, thật sự nên đọc vì đây là câu chuyện truyền cảm hứng rất mạnh mẽ. Chính là trong nghịch cảnh tận cùng, người ta vẫn mạnh mẽ vươn lên, là tình làng nghĩa xóm, tình anh em dẫu có nghèo khó, hoạn nạn, lỡ bước cũng không quay lưng. Chưa kể, yêu âm nhạc, nhất là rock lại càng nên đọc vì  list nhạc trong truyện, toàn những bài hay và thuộc hàng huyền thoại cả. 

Link truyện: https://bangtuyetliensonn.wordpress.com/sao-bay-canh/

Và đặc biệt, cũng nhờ Sao 7 cánh mà mình biết tới idol hiện tại mình đang đu bằng cả trái tim, tâm hồn. Không nghĩ, có ngày mình đọc đam mĩ mà cũng tìm được idol là một bassit, rocker đâu. :))))) Ngoài ra, nếu đọc truyện, cùng tìm hiểu thêm về nhóm nhạc L'Arc~en~Ciel, cũng sẽ dễ dàng nhận ra, má Hoàng là fan Laruku và hình tượng nhân vật trong truyện của má, cũng rất gần gũi với 4 con người trong Vent vậy. 

-------------------

"Vẫn là cuộc trò chuyện giữa hai người trẻ tuổi, không phải rất giống trứng hai lòng sao?" (Lý Chấn – Ngôi sao 7 cánh)

Nắng chiếu chênh chếch qua ô cửa kính, giọt nắng rót xuống mái đầu vàng rực nơi cuối lớp, sắc vàng ánh lên như càng thêm chói mắt. Đầu vàng ngủ say sưa, không chú ý tới ánh mắt nháy liên tục của người ngồi bên cạnh. Giữa chừng, như bị nắng chiếu thẳng vào mặt, cậu ta khẽ nhíu mày, quay đầu về hướng ngược lại, chọn lấy một tư thế thoải mái hơn ngủ tiếp. Cả quá trình, mắt cậu ta vẫn nhắm nghiền không mở.

Hứa Diệp thật sự không nhìn nổi nữa. Nhưng mắt không nhìn thì tai cậu lại nghe thấy có tiếng ngáy nho nhỏ phát ra đâu đây. Hai vành tai Hứa Diệp đỏ bừng, cậu rất muốn phủ nhận sạch trơn toàn bộ quan hệ với cái đầu vàng vô ý vô tứ kia. Cậu hoài nghi, có phải tên này đang cố tình hay không?

- Ê!!!

Hứa Diệp chọc bút vào khuỷu tay người ngồi cạnh, cất cao giọng gọi.

- Hở? Gì thế? Thầy gọi tôi trả lời câu hỏi à?

Đới Bằng ngước đôi mắt mơ màng ngái ngủ như phủ một tầng sương mỏng lên nhìn Hứa Diệp, bên má cậu áp quá lâu xuống mặt bàn đã ửng hổng một mảng. Cậu đưa tay lên cào cào, vuốt vuốt những cọng tóc vàng đang chỉa tán loạn trên đầu.

- Hết giờ rồi, thưa đại ca! Anh còn không dậy thì chờ cô lao công vào hốt ra đi.

- A...

Thật hết chịu nổi! Vừa dọn đồ, Hứa Diệp vừa nhớ lại nguyên nhân hà cớ làm sao sự việc lại tiến triển tới bước đường này và vì lý do gì, cái đầu vàng vốn phải ngồi trên giảng đường ở Nhạc viện Hoàng gia Đức Phổ Luis bên vách Đại học C lại xuất hiện tại đây, trong lớp học lập trình của cậu.

...

Câu chuyện kể ra, một lời khó nói hết.

Nhưng cũng có thể tóm gọn trong một câu: "Cuộc đời Hứa Diệp vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp guitar bass và hai đại ca Tiêu Hành, Lục Duyên mà rẽ ngang."

Đồng nhân (truyện của) Mộc Qua HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ