Nhân vật: Anh Sửu [Kim Ngưu] - Chị Hoài [Cự Giải] - Thanh [Bảo Bình]
Cuối tháng Tư, Hà Nội đã đành hanh mùi nắng gắt, mấy bông loa kèn héo quắt queo trong cái bình được đặt ở góc nhà từ hồi giữa tháng, lúc mà còn vài cơn mưa xuân sót lại. Hôm nay chủ nhật, chị Hoài không đi dịch báo nữa, thay vào đó, chị ngủ trễ hơn mọi ngày.
Anh Sửu thì đang hì hục nấu cơm dưới bếp, giờ này tầm cỡ tám giờ hơn.
Anh nấu mấy món gọn nhẹ mà ngon ngon, chỉ trứng chiên, canh mướp đắng có đập vào nồi mấy trứng hột vịt tươi, thơm phức.
Chị Hoài lục đục xuống lầu.
Chị vòng tay ôm eo anh Sửu. Chị yêu anh nhiều lắm.
Anh Sửu một tay lấy vá đảo nồi canh, một tay nắm gọn hai bàn tay chị.
Chị Hoài là người miền Nam chính gốc, gặp được anh khi vào Sài Gòn. Rồi hai người cảm mến nhau. Lúc đầu mới quen, chị còn ngại nhà anh xa quá, bố mẹ chị sẽ không cho gả. Nhưng mà vì anh thật thà lắm thay, thế là hai người cưới nhau dưới Bạc Liêu ở nhà ba mẹ chị Hoài.
Sau đó chừng một năm, anh dẫn chị về Bắc Ninh.
Không may là mẹ anh Sửu không thích Chị Hoài, dù chị xinh đẹp, có học vấn lại giỏi việc nhà. Chỉ vì chị ấy người Lục tỉnh, nói đặc tiếng Nam Kỳ.
Thế là anh Sửu dẫn chị vào Hà Nội, thuê căn hộ nhỏ sống hạnh phúc qua ngày. Cũng chưa từng về thăm hai nhà phụ huynh chừng đâu ba bốn năm nay.
Chị Hoài búi tóc cao. Tóc chị đen óng, dài mượt như thác nhưng rất ít khi để xõa trừ khi chị đi ăn cưới.
Dọn chén đũa lên cái bàn cây sắp mục, pha một xô trà vải, bỏ vài viên đá lạnh. Mùa hè sắp đến rồi, sắp lại phải oi bức.
Chị Hoài dùng đũa xén cái trứng, gắp vào bát của anh. Chị vừa gắp vừa nói:
"Vài hôm nữa bé Thanh nó chuyển lên, em chở nó đi mua đồng phục."
Thanh là em họ chị Hoài, con bé cũng từ tận dưới tỉnh dưới ra Hà Nội. Không phải nó mong muốn gì, chỉ là "mẹ nó nói không lo nổi nữa, đem ra cho con Hoài nó lo dùm". Bức điện tín của chú Tư ở dưới đó đánh ra cho chị.
Anh Sửu không nói gì, anh gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai người tiếp tục ăn, hình như cả hai đều đang tận hưởng mấy ngày cuối của tháng Tư, chẳng ai chờ mong mùa hè cả.
...
Bốn ngày sau.
Thanh ngồi tàu lửa ra tới thủ đô.
Chị Hoài đón nó ở bến tàu, tay xách nách mang vác hành lý lên chiếc xe đạp xẹp lốp. Hai chị em cuốc bộ về nhà.
Thanh ở căn trọ kế bên nhà của chị. Phòng đủ lớn chứa được hai người.
Nó ở chung với một đứa khác tên Huệ cùng tuổi. Nghe đâu cũng học trường tư thục nó sắp học.
Thanh khá cao so với bạn bè trang lứa, nó cao tới một mét sáu hai. Mặt mũi thanh tú, giọng nói thì êm dịu dễ nghe. So với giọng của chị Hoài còn nghe hay hơn một chút.
Nó hát hay lắm, đàn cũng giỏi. Hồi còn ở quê, nó hay cất lên vài câu hò tặng mấy chị lái đò giữa trưa trời hầm hực. Nó nghĩ, ra Hà Nội rồi, nó phải xin chị Hoài cho đi học ghi-ta, điều này khiến nó cảm thấy bớt buồn bã khi phải xa mấy đứa bạn quen mặt thiết thân.
Thanh thu dọn đồ đạc xong cũng quá bốn giờ chiều. Nó qua nhà chị Hoài nấu cơm đợi anh chị đi làm về. Đợi tới bảy giờ hơn, nó đói quá nên xin một tộ bưng về phòng. Vừa ăn nó vừa đọc mấy tấm thư chia tay của chúng bạn, nước mắt nước mũi tèm lem.
Nhỏ Thanh thấy vậy mà suy nghĩ nhiều lắm, có lo lắng, có bồn chồn mà cũng có mong đợi.
Nó buồn rười rượi, rồi ngủ thiếp đi.
✿
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs 🎑 Tát nước đầu đình
FanfictionThời này người ta học theo Tây nhiều vì họ có mấy cái mới lạ hay ho quá, nhưng mà cái hồn nét Việt vẫn không mất đi đâu được, tồn tại từ trong xương cốt máu thịt của ta hết rồi.