Nhân vật: Cô Ba [Song Tử] - Cậu Ba Thương [Thiên Yết] - Cậu Tư Đồng [Bạch Dương]
Có một cái làng nằm trong thủ đô mà kỳ lạ lắm. Người ta bây giờ hiện đại lắm rồi mà ở đây đàn bà con gái vẫn mỗi ngày mặc áo tứ thân, nón quai thao nặng kịt ra đường như phụ nữ Kinh Bắc ngày xưa. Khỏe lắm thì mặc quần ống loe dài tới mắt cá chân với áo dài cài khuy cao hết cổ.
Cũng vì lẽ không chịu đổi mới như thế mà hôm nay, khi cô Ba con ông giáo nho trong làng đi học từ bên Pháp trở về, cô mặc váy xòe chấm bi bồng bềnh, thắt eo thon gọn cùng kiểu tóc búi sang trọng khiến hầu hết người trong làng ngã ngửa, người không tiếc lời chê bai hở trên hở dưới, người lại gật gù khen đẹp. Mấy cô gái trẻ nhìn mà thèm thuồng ao ước được khoác trên người loại vải nhẹ tênh mà lại đáng yêu như thế. Nhưng mà cô Ba mặc đẹp tại cô có thân hình chuẩn chữ ếch-xì, mặt cô xinh xắn da dẻ lại trắng trẻo hồng hào.
Cô đi về cùng một cậu con trai quá trời lịch lãm, đàn ông đàn bà gì cũng đều lâu lâu mắt ngang, mắt dọc trộm nhìn anh. Anh mặt bộ com-lê đen xì, đầu đội mũ be-rét như dân công tử Sài thành, nhìn thoạt qua rất xứng đôi vừa lứa, mà nhìn kỹ lại thì cũng xứng lứa vừa đôi.
Mấy hôm sau, mọi người mới ngộ nhỡ ra là hai người hông phải người yêu. Anh này là bạn cô Ba hồi du học ở bên Pháp, nay anh tới làng Tây mở lớp dạy học cho con nít học phí rẻ bèo. Người ta gọi anh là Cậu Ba Thương, nhà ở tận trong miền Nam, nhưng mà hình như là vì theo đuổi cô Ba nên mới đi tới cái làng lạ nước lạ cái này. Cô Ba cổ có phúc qua đi chứ, vậy mà không biết hưởng. Thế nào bọn con gái chưa chồng làng này cũng sẽ tiếp cận cậu Ba Thương sớm thôi vì anh hợp mắt họ quá rồi.
Nói tới nói lui, họ cũng chẳng gặp được anh ấy nhiều. Cậu Ba Thương xin sống trọ nhà ông giáo nho, không biết thuyết phục làm sao mà ông giáo già khó tính ấy đồng ý cho ở. Vậy đó mà còn cho anh mở lớp ở chỗ ông dạy học hồi xưa.
Bậc cha mẹ đưa con mình tới chỗ anh nhiều lắm, một buổi phỏng chừng tận ba mươi mấy bốn chục đứa. Cứ thế mà ngày càng tăng, bọn trẻ trong làng chạy hết tới, đứa nào không có xu bạc lẻ cậu Ba Thương dạy miễn phí hết.
Anh hiền lành, cư xử đàng hoàng đúng mực nên người làng Tây đều yêu mến. Mấy bậc phụ huynh thật sự ao ước có cậu Ba Thương làm con rể, con trai nhà mình. Nhưng mà, con gái họ không qua nổi cô Ba đâu. Cổ là cổ ngoan hiền có tiếng bậc nhất xứ thành đô này đấy!
Mà nhắc đến cô Ba, hổm rài cô về mà không có đi chợ. Có mẹ cô đi một mình, làng xóm hỏi thăm cô thì bà chỉ nói nó ở nhà hí hoái dịch thư tiếng Pháp từ bưu cục lớn trong Hà Nội gửi ra. Bà đi chợ nhưng mà cô thì dành nấu cơm, không quen bếp củi, nên nấu lần nào mặt mũi cũng dính lọ nghẹ tèm lem. Mấy bà nói chuyện về cô mà cười không thôi, mẹ cô Ba đi, mọi người thầm cảm thán rằng "con gái nhà người ta!".
Cũng dăm ba hôm rài, con ông Cả Huyện từ Hà Nội về. Cậu Tư Đồng càng lớn càng bảnh bao, ga lăng với mấy nàng lắm nên mấy cô gặp cậu cứ cười khúc khích làm duyên.
Mà đâu ai biết, cũng mấy bữa nay cậu cứ thập thò ngoài rặng bầu nhà ông giáo. Vì thương vì nhớ cô Ba. Hồi ba năm trước, lúc cô chuẩn bị cuốn gói đi du học, cậu từng xin ông Cả cho đi theo nhưng bị ông đánh một trận. Cậu tức quá bỏ nhà đi nội thành, rồi cậu hùn vốn với bạn mở xưởng may. Được mấy năm rồi cũng ăn nên làm ra lắm. Giờ cô Ba về, cậu cũng về.
"Này, làm gì mà anh Tư đứng lấp ló ngoài này vậy?"
Cậu Tư hốt hoảng, nhưng cậu cũng nhanh bình tĩnh lại. Lâu ngày không gặp, cô Ba vẫn đáng yêu làm sao.
"À, mẹ anh gửi bánh xèo qua cho dì Hai, hôm nay nhà anh có cỗ. Bánh này là mấy bác của anh đổ đấy, ngon lắm."
Cô Ba đứa đôi tay trắng nõn nhận cái giỏ tre.
"Cảm ơn anh. Anh vào nhà ngồi đợi em một tí. Em gửi lại cái giỏ tre."
Cậu Tư Đồng ngốc nga ngốc nghếch đi theo cô Ba: Trời ơi, sao mà em dễ thương thế!
Hôm nay cô Ba mặc quần ống loe đen, áo dài đỏ vạt lửng cài khuy rộng phùng phình, cô búi mái tóc lên thật cao, đội khăn đóng cùng màu với áo, mặt mày trông càng sáng sủa thông minh.
Lát sau cô trở ra, trong giỏ có thêm quả dưa hấu, dăm ba trái xoài chín vàng thơm nứt mũi.
"Dạo này anh Tư làm việc ở đâu?'
"Anh mở xưởng may trong nội thành, hôm nào em có ra ghé sang chơi."
Hỏi thăm thêm vài câu, cô Ba tiễn cậu ra khỏi cánh cổng vòm nở đầy hoa khuyên vàng.
Trên đường về cậu Tư Đồng cứ nhớ mãi đến câu: "Anh Tư đi đường về cẩn thận". Mà tính ra nhà ông Cả đâu có xa, chỉ quẹo qua hai khúc quanh là tới rồi.
Người ta thì ý tứ lịch sự thôi mà cậu Tư cứ cố ý suy diễn: em Ba chắc chắn là có ý gì với mình, không thì sao lại lo lắng cho mình thế chứ!
Nhưng mà cậu đâu hề hay biết gì về sự xuất hiện của một người tên Thương. Người ta là theo cô từ tận nước Pháp về lận đó cậu Tư. Cậu nhắm mình làm lại người ta hông cậu?
✿
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs 🎑 Tát nước đầu đình
FanficThời này người ta học theo Tây nhiều vì họ có mấy cái mới lạ hay ho quá, nhưng mà cái hồn nét Việt vẫn không mất đi đâu được, tồn tại từ trong xương cốt máu thịt của ta hết rồi.