Nhớ

0 0 0
                                    

Suất buổi học hôm nay , cô giảng cái gì cô cũng không biết, cả buổi chỉ toàn ngủ . Thầy cô cũng chẳng quan tâm, chính là một thái độ học hay không thì kệ . Đến lớp đều mấy ngày , đã là một kì tích. Buổi học diễn nhanh chóng, sau đó cô đến thẳng tiệm . Coi nốt tiến độ , thấy mấy người Dũng đã có mặt đầy đủ . Người nào người lấy cũng bận rộn, nói thật là sống hai kiếp có mấy người bạn này ,coi như ông trời còn thương. Thật sự nhờ họ mà việc nào, cũng êm xuôi, thuận lợi.
   " Mấy cậu tới sớm vậy." Cô vừa vào vừa cửa vừa nói tay cũng bắt đầu kiểm tra hàng hoá. Gồm sách và một số nguyên liệu làm đồ uống.
  " Ừm còn mấy ngày nữa khai trương rồi mà." Dung cất tiếng nói.
  " Đến hôm đó nhờ hai cậu trông cửa tiệm kia nha." Cô quay sang Dung và Dũng nói.
  " Ừm chỉ cần cậu trả lương cho bọn này thì cái gì cũng được."Dũng cợt nhả nói .
  "Cái này mình không thiếu ,có điều mấy cậu giúp mình làm quản lý luôn." Mình vẫn còn nhiều việc nên chỉ thi thoảng ghé thôi .
   " Này cậu mở chơi à." Vân nên tiếng.
  " Vân cậu nói gì vậy, cậu ấy là bà chủ lớn mà."Dung vừa cười vừa nói .
   " Đúng vậy cậu không còn chưa nhìn thấy cách bà chủ tiêu tiền à." Dũng  đang kê lại bàn ghế nói.
  " Này mấy cậu cũng đừng nghĩ , mình làm bà chủ lớn mà khiến quán chỉ nhả không ăn nha."Cười một cái mà đe doạ.
  " Đù đứa nào mà dám chứ, yên tâm đi bọn này còn yêu đời lắm." Đùa chứ Vân chơi thân với nó còn không biết tính nó à,nhìn nó ngốc ngốc vậy thôi . Chứ cái nết chẳng chịu thua ai bao giờ. Thường ngày thì ngoan ngoãn hiền lành, động tới thì thôi rồi. Phải nói là có máu giang hồ, dữ hơn con hổ cái.Nó mà ghét ai,thì người đó coi như xong.
  "Phải đó , mới đầu quen biết còn tưởng tính cách có chút  hiền lành, đúng là chơi thân mới biết." Dung cũng hùa theo nói.
  " Tính cách này đừng hỏi lý do vì sao không ai lấy." Dũng lắc đầu ngao ngán.
  " Này nhá tui mới 18 thôi nha, với lại ai nói không có ai lấy. Chưa nói cho mấy cậu biết tui là tui có chồng rồi." Hừ  không ai lấy gì chứ , mặc dù là không phải đôi bên tự nguyện nhưng chí ít mình cũng đang sở hữu một anh chồng hoàn hảo.
" Này nếu vậy hẳn là người kia cũng sẽ sớm không chịu cái tính của cậu mà ly hôn."
  Biết thằng Dũng chỉ nói đùa ,nhưng lại rất đúng và chắc chắn sẽ sảy ra trong năm sau.Nhất thời cứng họng không nói nữa tiếp tục công việc. Bỏ qua cảm giác khó chịu khi nghe câu nói kia. Cũng chẳng biết là khó chịu do nói không lại hay là việc không sớm thì muộn kia.
   Rất nhanh ngay đã tới ngày khai trương, bởi trước đó có làm quảng cáo cho tiệm. Nên hôm nay cũng có khá nhiều khách , tiệm mở từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Quán kia thì hai người Dung và Dũng tiếp còn lại thì cô cùng Vân . Ngày khai trương vào là ngày cuối tuần nên cả bốn đã có mặt tại quán từ sớm. Về phía anh thì đã đi công tác từ hôm qua,ngày mai mới về. Nên cô cũng không cần phải tốn công nghĩ cách đối phó. 
   Khởi đầu cho ngày khai trương không tồi ,mặc dù giảm giá 50%nhưng vẫn có tiền lời.Lại nói mỗi tiệm đều có hai nhân viên. Đều lớn hơn mấy người cô 4-5 tuổi, cũng giao chìa khoá cho họ mở cửa hàng sớm. Sau khi tan học mới chạy qua kiểm tra, nói chung là chỉ cần nhập hàng và kiểm tra thu chi. Còn về nhân viên thì không cẩn lo xen bớt ,trong quán có lắp camera.Để cô dễ dàng trông tiệm khi vắng mặt. 
    Ngày khai trương diễn ra khá thuận lợi, buổi tối cô cùng cả tiệm đi ăn lẩu để chúc mừng. Lúc về tới nhà cũng đã 11giờ đêm . Tắm rửa sau một ngày mệt mỏi ,nhìn căn phòng lại có chút nhớ, anh chủ nhà mình. Mới một đêm mà đã thế, sau này mày phải làm sao. Cố chấn tĩnh lấy lại tinh thần, mặc kệ đời trực tiếp nên giường ngủ . Chỉ có điều lúc đang ngủ lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc . Lại theo bản năng rúc sâu vào người nọ chép miệng lại ngủ tiếp. Anh nhìn người trong lòng ngủ ngoan thế , miệng cười tay cũng kéo người sát lại từ từ tiền vào giấc ngủ. Có trời mới biết anh đã hoàn tất công việc , liền lập tức đặt vé bay về nước. Cả đoạn đường không nghỉ ngơi nên có chút mệt mỏi.Trong đầu luôn là hình ảnh của cô quanh chỉ có một suy nghĩ muốn nhìn thấy cô. Cho đến tận lúc thấy cô ngủ trên giường tâm chí được thỏa mãn. Mệt mỏi phút chốc tan biến, buông lỏng cảnh giác . Bước lại giường nằm xuống tự hỏi từ bao giờ tâm trạng anh thay đổi bất thường như vậy. Nhưng cảm giác này thật sự không tệ.
  Buổi sáng cô nằm trong lòng anh bắt đầu động đậy muốn rời giường. Thấy mình nằm ngủ trong lòng anh có chút giật mình. Quái anh về khi nào mà cô không biết vậy nhỉ. Nhẹ nhàng rời giường mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm. Lúc bước ra quần áo hoàn chỉnh , không còn thấy anh trong phòng nữa. Mặc kệ luôn, người gì đâu mà về không tiếng đi không tiếng. Không phải đã quen ,thì cô còn tưởng  sáng nay cô còn mơ ngủ ấy chứ.
   Bước xuống lầu cũng không thấy bóng dáng anh , vào phòng bếp cũng không thấy. Đù chả nhẽ cô mơ ngủ thật à , hay gặp ảo giác. Thấy cô như vậy quản gia biết ý nên tiếng.
  " Phu nhân , ông chủ vừa rời đi trên công ty có việc . Ngài nói phu nhân buổi chiều về sớm để chuẩn bị dự tiệc tối nay."
  " À ra vậy , được rồi cháu biết rồi chú đi làm việc của mình đi." Phù còn tưởng bị bệnh chứ, cứ tưởng là không phải bị ép chết giống trong chuyện , mà là do bị bệnh chết chứ.

 Trọng sinh nữ phụ Where stories live. Discover now