Anh chồng tức giận

0 0 0
                                    

Nhìn bản mặt kia đi thật sự chỉ muốn đánh cho một chận .Nể tình nơ i đông người đành nhịn xuống không quan tâm.
" Xong việc rồi tụi em về trước đây"
" Chào anh bọn em về." Vân Dung nói lúc đi qua đám người người kia còn Xì một cái rõ to. 

Rời khỏi đó cả bọn liền dẫn nhau đi ăn mừng. Cô đưa bọn họ vào một nhà hàng có tiếng. Tiện thể tu sửa lại cửa hàng. Trong lúc chờ thức ăn cả bọn lại gặp đám người hôm trước cãi nhau ở bãi đỗ xe. Đúng là việc tốt thì ít việc xấu rủ nhau kéo đến. Vốn dĩ cả không muốn để ý nhưng bọn họ thì khác. Nhóm người gây sự hôm bữa nghe nói là nhóm khoa khôi của trường . Tên là gì thì cô cũng không nhớ .

    " Ay ui bọn mày cũng có tiền mà vào đây sao. Nơi đây không nhận nhân viên rửa bát đâu. Đừng vì bữa ăn mà phải bán cả gia tài chứ. Hôm bữa bọn tao bỏ qua được nhưng trong này không có làm từ thiện đâu." Nói xong cả bọn còn che miệng cười mỉa mai.
  Dũng trước giờ nóng tính liền đập bàn nói " Chúng mày muốn gì."
   " Muốn gì được chứ chỉ tốt bụng nhắc nhở bọn mày thôi.   Phục vụ sao lại để đám người thô lỗ này vào vậy. Nói chứ cần thận bị ăn quỵt đấy."
   Vân cũng đứng lên mắng " Chúng tôi có làm sao thì liên quan gì tới các người chứ."
   " Có chứ nhìn các người khiến tôi ăn không vô."
  Một màn cãi nhau cũng khiến khách trong quán chú ý không ít. Nhìn ba người bạn mình người kéo người chửi. Cô được phen mở mang tầm mắt thật đúng là chơi chung không bao giờ để mình chịu thiệt. Một bên nhìn bọn họ cãi nhau vừa nói với phục vụ mang đồ ăn ra. Còn gọi thêm một chai rượu mà anh chồng ở nhà hay uống. Nói gì chứ trước Kim Tuấn Khải có một hầm rượu. Nhưng mà thấy anh hay uống loại này nhất hôm nọ cô cũng từng thử cảm thấy vị rất tốt. Nói thật  thì cô chỉ biết loại rượu này thôi tại hay thấy anh uống.
  Mà đám người kia nghe thấy thì cười khinh nói  "này rượu không thể tuỳ tiện nói một cái tên là được đâu, đừng cố ra vẻ hiểu biết chứ làm gì có loại rượu cô nói chứ." Ngoài mặt thì chửi  trong lòng thì nghĩ hôm trước dám làm tao bẽ mặt . Hừ cũng không biết nơi này là nơi nào mà dám đặt chân tới. Mình dành dụm cả năm chỉ muốn hôm nay ăn sinh Nhật cho hoành tráng mà gặp đám người này.
   Cô phục vụ phong thái bình thản nói " Vâng thưa tiểu thư rượu này chỉ có một chai duy nhất trong quán . Hay ngài chuyển qua loại khác được không."
  Lời nói của phục vụ không to không nhỏ giải thích như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đám người kia khiến những người chứng kiến không khỏi bật cười. Dũng , Dung Vân ngồi lại ghế nghe vậy cười không ngừng. Cầm Melu xem cô gọi món không nhìn thì thôi lúc nhìn trực tiếp gấp lại không dám nhìn nữa. Chỉ biết nín thở nhìn cô gọi món ,mà đám người kia ăn cục nghẹn cũng chịu ngồi xuống một cái bàn cách chỗ bọn họ không xa .
   Nhìn phục vụ khó sử nhìn mình , bản năng khi ngồi cạnh anh chủ cũng tỏa ra. Không phải tự nhiên có mà mấy ngày trước quản gia từng dạy phong thái của anh chủ. Với lại ở cạnh nhìn quen cảnh anh chủ với khí chất đế vương cao quý. Bản thân ít nhiều cũng bị tác động không ít. Phong thái của cô khiến người khác phải nhún nhường. Nghĩ một cô gái trẻ có phong thái này gia thế có bao nhiêu lớn chứ.
  " Tôi không muốn nghe giải thích , tôi chỉ muốn uống loại này."
   " Nhưng.   Tiểu thư loại rượu này dành riêng để tiếp đãi ngài Kim Tuấn Khải . Vừa hay trong nhà hàng mới nhập về một chai của Pháp ."
  " Tôi chỉ biết uống loại rượu đó thôi không phải thì không cần. Mà người đó cũng không có ở đây nếu đến thì cứ nói tên tôi ra là được." Gì chứ anh chồng mình ở nhà còn rất nhiều không phải lo.
  Nghe vậy phục vụ cũng không nghĩ nhiều nữa cho người mang lên. Nhìn một bản ăn toàn Sơn hào Hải vị ,nhìn chằm chằm không rồi mắt nói với cô.
" Bọn mình có phải kiếp trước cứu cả thế giới không mà kiếp này gặp được cậu vậy."
   " Nói cái gì vậy ăn đi chứ , cũng chỉ là ăn cơm mà." Nói thật thì đồ ăn này còn không bằng bữa cơm mỗi ngày tại nhà nữa. Cũng có đầu bếp riêng, đồ ăn mỗi bữa mỗi khác. Thế mà anh chủ còn bữa ăn bữa không. Nói thật thì trừ bữa sáng và bữa trưa mình nấu thì ăn cơm truyền thống. Còn bữa tối do đầu bếp chuẩn bị ,đều là những món mà đối với mình trước đây cho dù làm cả đời ,cũng chẳng có tiền mà ăn. Cùng bọn họ ăn đến vui vẻ mặc kệ đám người ngồi bàn đối diện . Bọn họ là có tiền nhưng không dám gọi nguyên cái thực đơn chỉ dám gọi một vài món. Thế mà đám người kia gọi những một bàn còn là những món đắt nhất. Hừ để xem chúng mày lấy gì trả , đến lúc đó sẽ cho chúng mày biết tay.
   Ăn uống no , đầu đứa nào cũng nâng nâng. Vì có hơi men trong người nên không thể để bọn họ về được. Cô cũng có chút đứng không vững .
  " Phục vụ giúp tôi chuẩn bị hai phòng đi. Rồi thanh toán luôn một thể." Nói rồi đưa cầm đại một cái thẻ trong túi đưa ra.
    Cô phục vụ nhận lấy thanh toán không chút trở ngại. Nhìn thế đám người kia không tự chủ được chửi , con nhỏ đó có tiền thật sao. Khốn kiếp chắc chắn là đại gia bao nuôi. Nhìn cũng có chút tư sắc, có điều bọn họ không còn tâm trạng ăn nữa sách túi ra về. Tốn một mớ tiền mà chẳng ăn được gì.
  Đám người Châu Tuyết thì đang thoải mái tận hưởng. Mỗi phòng hai người hai anh em sinh đôi một phòng, cô với Vân một phòng. Lúc cô đang mơ màng ngủ thì điện thoại vang lên.
    Nhìn điện thoại rồi bắt máy . " Alo"
   Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu , âm thanh lạnh lùng lên tiếng. " Đang ở đâu" có trời mới biết anh đang rất tức giận. Cô đúng là chứng nào tật lấy mới được một tháng mà đã không chịu được rồi sao. Nếu là trước đây thì anh sẽ mặc kệ, nhưng bây giờ không hiểu lý do gì không thấy cô chào đón tâm trạng liền trùng xuống. Nghe quản gia nói cô chưa về  trong lòng âm ỉ khó chịu, gọi cho cô nghe thấy giọng say rượu. Trong đầu xuất hiện hình ảnh cô ôm người đàn ông khác vừa uống rượu vừa nhảy ở quán bar.Nghĩ thôi lửa nóng bùng phát, quản gia bên cạnh thấy vậy thì tận lực biến mình thành kẻ vô hình.

 Trọng sinh nữ phụ Where stories live. Discover now