Tâm của anh chồng

0 0 0
                                    

    Mà người nào đó ,bởi vì rượu bắt đầu không ăn phận nói nhảm.
   " oa là anh chồng gọi, lần đầu tiên anh gọi nha. Em cần phải ghi vào sổ mới được." Nói xong còn cười Khanh khách. Sau đó bắt đầu làm nũng, bởi vì rượu giọng nói vừa mơ hồ vừa mềm mại , đánh thẳng vào tâm người họ Kim kia. Khiến Anh bất giác hạ giọng xuống giọng nói vài phần ôn nhu.
  " Ngoan ,nói đang ở đâu tôi đó em."
  " Nga   em ở nhà hàng anh hay ăn thì phải, hừ họ nói không được uống rượu của anh. Thật quá đáng mà anh là chồng em tại sao lại không được uống chứ. Anh chồng à bất quá em có tiền nha mặc kệ bọn họ em vẫn cứ uống anh sẽ không mắng đúng không."
" Ừm tôi không mắng em" , "Anh chồng à", "ừm tôi nghe"  . Anh một bên trả lời một bên nói tài xế chạy xe đón cô. Kiên nhẫn nghe cô nói chuyện đủ thứ trên đời, cũng không tắt máy cho đến lúc đứng trước mặt cô. Nhìn cô nằm một bên giường không ngừng khoa tay múa chân, như một con thỏ trắng rất đáng yêu. Tiến đến đỡ người kia vào lòng ôm lên rồi  đi .Quản gia giúp cô cầm túi xách trả lại căn phòng yên tĩnh. Người kia ngủ vẫn ngủ không chút cản trở. Lúc xe bọn họ rời đi để lại một đám người trong nhà hàng hoang mang. Chỉ biết lúc người trên vạn người kia tới hỏi bọn họ người hôm nay uống chai rượu kia ở phòng nào. Họ cứ tưởng là tới để hỏi tội nhưng trước khi đi còn nói từ lần sau nếu là cô gái đó muốn thì phải đáp ứng.
  Mà từ lúc Châu Tuyết nhìn thấy anh thì từ nói trong điện thoại chuyển sang nói trực tiếp.
  " Anh làm sao chui từ trong điện thoại ra được vậy, em cảm thấy anh rất thần kì nha.Có thể dạy em không. Em có thể chả công, quên mất em làm gì có gì chứ." Nói xong còn ra sức vùi đầu vào lòng anh bắt đầu khóc ăn vạ. Nhìn cô như một con thỏ con nằm trong lòng anh làm lũng. Bất giác tận lực nhịn xuống cái gì đó sắp không nghe lời. Trái tim không tự chủ mà đập nhanh, cho tới lúc yên vị trên xe. Một tay ôm cô trong lòng , một tay dưới mông cô đánh .
  " Nói xem lần sau còn dám uống say nữa không" cô ăn đâu nước mắt không tự chủ được liền vừa khóc vừa ăn vạ. Nhướng người dùng hai tay ôm cổ anh , đầu chui vào hõm cổ anh như trẻ nhỏ ấm ức nói.
  " Anh không thương em ."Sau đó không ngoan mà ở trong lòng anh ra sức khóc to hơn . Trong xe dù đã ngăn cách nhưng cũng không ngăn được tiếng khóc ngày một to kia.00
    Nhìn người trong lòng khóc nức nở tâm Kim Tuấn Khải không khỏi có chút đau lòng. Dịu giọng dỗ " Ngoan đi tôi không mắng em nữa ." Thấy cô bắt đầu ngưng khóc, tâm không khỏi có chút thỏa mãn .
  Cô ở trong lòng anh được anh dỗ , ấm ức trong những ngày qua như nước vỡ bờ.
   " Anh không thương em , bây giờ cũng vậy sau này lại càng không." Ở trong lòng anh bao nhiêu uốt ức nói ra hết. Nhìn cô như vậy khiến anh vừa buồn cười vừa đau lòng, âm giọng cũng đầy sủng nịnh .
  " Ai nói ta không thương em chứ" tay ở trên người cô vừa vuốt vừa xoa giúp cô không khó chịu. 
  " Ừm không phải đâu ,sau này anh sẽ không còn ở bên em nữa . Sẽ cùng người khác sẽ sớm ghét em. Coi em như kẻ thù, chỉ mong lúc đó tha cho ta một con đường sống được không."
  " Em nói gì ta thật không hiểu , gì mà cùng người khác chứ." Nhìn khuôn mặt ửng hồng ,đuôi mắt còn đọng nước, đôi môi mọng nước không ngừng hé mở. Hô hấp của anh như ngưng trệ hoàn toàn không  biết cô nói gì. Bất giác cúi người hôn nên môi kia mà càn quét vị ngọt. Không phải trước đó hai người chưa từng hôn, những lúc đó chỉ là nụ hôn của dục vọng. Bây giờ anh chân chính cảm nhận được vị ngọt hoà với hương vị rượu thường dùng. Cảm giác thích thú không muốn rời cho đến khi người trong lòng hơi thở khó khăn mới luyến tiếc buông ra.
  Xe đậu lại được một lúc rồi mà hai vị chủ nhân vẫn chưa ra. Mà Quản giaChu cũng chẳng giám nhiều lời ở một bên chờ. Đợi một lúc cũng thấy ông chủ bồng phu nhân ngủ đến không biết gì lên phòng . Mới sai người làm chút nước giải rượu mang lên.
  Thấy cô uống canh giải rượu xong rồi an ổn ngủ thiếp đi . Kim Tuấn Khải mới bắt đầu suy nghĩ những lời cô nói trên xe. Nói thật là từ lúc tính cách của cô thay đổi ,anh cũng đã cho người điều tra lại hồ sơ. Không thấy phát hiện gì khả nghi cả ,nếu có thì cô chính là con gái bị thất lạc của gia đình họ Châu. Mới tìm về được không lâu thì được gả cho anh.Trong hôn ước thì người kết hôn phải là người chị kia. Nhưng mà cả hai người là chị em song sinh, mặt giống nhau nhưng tính cách khác.Bất quá giờ Châu Tuyết đã gả cho anh mà anh cũng không bài xích chuyện này. Nên không làm lớn chuyện , cứ như thế cho qua. Hay nói đúng hơn là không biết từ khi nào vị trí của cô trong lòng anh, không còn đơn giản là liên hôn giữa hai gia đình. Nhìn cô ngủ ngon trên giường tư thế thoải mái vô tư, còn có chút thuần khiết trong mắt mỗi khi cô nhìn anh. Không chút tạp trần đôi chút tinh nghịch. Từ từ xâm chiếm tim anh ,như mầm cây từ từ lớn dần cho đến khi không còn khoảng trống.

 Trọng sinh nữ phụ Where stories live. Discover now