Mua sắm

0 0 0
                                    

Nói anh trước nay tính cách lạnh lùng vốn ghét tiếp xúc trực tiếp. Sinh ra từ vạch đích,  cuộc sống đầy đủ về vật chất. Nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, tính cách từ bé ít nói lạnh lùng. Ngay cả người thân cũng luôn là một ở mặt lạnh. Thông minh, nhạy bén, không gì không giỏi. Mới 15 tuổi đã tiếp nhận công ty của cha mình,19 tuổi nhận bằng thạc sĩ. Chính là được thượng đế tác giả tạo thành. Trước giờ chưa từng yêu đương hay có tình cảm với người khác . Đối với việc cha mẹ lập ra hôn sự cũng không phản kháng. Lấy cô về thậm chí còn nghĩ mệnh ai lấy sống nếu cô chán thì ly hôn. Hoàn toàn không chút để tâm đến cuộc hôn nhân này . Có điều lúc mới lấy cô về tính cách ngông cuồng kiêu ngạo, gây đủ chuyện .
   Để cho anh dọn dẹp tàn cuộc cô gây ra. Một hai lần còn được , nhưng cô cứ chuyện này chưa giải quyết xong chuyện khác lại kéo tới. Nhiều đến mức anh cũng lười quản , trực tiếp coi cô như vô hình.
   Từ sau một đêm kia ,bắt gặp cô cả người nồng nặc mùi rượu cứ cuốn lấy anh. Không hiểu sao lại nổi lên phản ứng sảy ra quan hệ. Điều này đối với một cặp vợ chồng bình thường là chuyện nên làm. Nhưng cũng sau một đêm kia tính cách cô thay đổi đến chóng mặt. Rất ra dáng một người vợ gương mẫu, nấu ăn và chăm sóc chồng một cách chu đáo. Hình ảnh mỗi ngày cô đứng nấu ăn đến việc cô đứng trước cửa chờ anh về rồi nở nụ cười. Nhìn cô ngây ngốc cười một mình mỗi khi xem phim. Từng chút từng chút chiếm lấy tâm trí anh. Cũng từ đó anh bắt đầu thích nhìn cô cười , thích nhìn cô làm những hạnh động lấy lòng,không chút che dấu.
   Như vừa rồi nhìn thấy cô khóc lại cảm thấy đau lòng. Anh thật sự không biết cảm xúc này là gì , nhưng sâu bên trong có một cảm giác mãn nguyện chưa từng có. Cảm thấy bình yên mỗi khi cô ở bên.

  Tỉnh dậy sau một đêm,đầu không khỏi có chút đau, có vẻ còn chút tàn dư của việc uống rượu hôm qua. Mà hôm qua sảy ra chuyện gì nhỉ , sao mình lại ở về nhà được . Không phải mình ngủ tại phòng ngủ cùng với cái Vân chứ. Điện thoại trong túi reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Vội với lấy rồi bắt máy, chưa gì đã nghe giọng nói vội vã của đám người Vân,Dũng  Dung . " Này cậu đang ở đâu vậy , rời đi phải nói một tiếng chứ làm bọn tớ lo chết được."
   "Cũng không biết tại sao , nhưng hiện tại mình đang nằm trên giường ở nhà. Mấy cậu không cần lo nữa. Tranh thủ về nhà nghỉ ngơi sớm đi."  
   " Vậy được rồi nếu không còn gì thì thứ hai gặp lại sau. Tụi mình về nhà trước đã , gọi lại sau."
  " Ừm , cúp đây."
Bước vào vscn rồi bước xuống nhà , thấy anh vẫn còn ngồi uống trà đọc báo. 
      "Chào buổi sáng,ừm hôm nay anh không đi làm
sao.Ừm hôm qua làm sao em về nhà được hay vậy."
    Anh ngừng tay gấp lại tờ báo , ung dung bước đến bên cô , cúi người ghé miệng kề tai cô nói.
  " Không phải em gọi tôi tới đón sao, em không nhớ." Mùi hương bạc hà thơm mát không ngừng quanh quẩn chóp mũi, cũng với gương mặt đang kề sát. Khiến cô có cảm giác hô hấp không thông, tim đập liên hồi.Lúng túng lùi về sau vài bước, nhưng nghĩ mãi cũng không ra lý do.
   "Ừm dù sao cũng cảm ơn anh, bỏ chuyện đó sang một bên đi. Anh ăn sáng chưa , lại ăn chung với em."
Nói mà không cho người ta chả lời, chắc chỉ có mình cô dám làm vậy với anh. Sau đó thì bữa ăn sáng diễn ra trong thầm lặng .
   " Hôm nay anh có lịch hẹn không."
  " Không có,      hôm nay tôi ở nhà bồi em."
  " Sao chứ, sao có thể để anh bồi em được chứ. Nếu hôm nay không có việc gì hay chúng ta đi mua đồ đi. Em muốn thay đổi gu ăn mặc." Nói thật là tủ đồ của thân chủ quá hở hang, tìm mãi mới được mấy bộ đồ ra hồn . Hôm nay rảnh thì dẹp luôn một thể , tiện thể vét sạch túi của anh chủ mới được.
   Nhìn cô nở nụ cười như muốn nuốt sống người ta này riết thành quen.Làm cứ như chuẩn bị phi vụ gì nghiêm trọng lắm vậy. Bất đắc dĩ gật đầu ,đối với việc này cũng không quan tâm lắm.
    Được sự đồng ý của anh, quay ra nói với quản gia.
" Làm phiền bác dẹp tủ đồ dùm cháu, đem đống đồ đó cho ai thì cho đi."  Xong lại vui vẻ ăn bữa sáng, chờ anh đưa đi .
   
  Lúc này cả hai đã có mặt trong khu mua sắm lớn khuôn mặt ngốc lăng kia. Khuôn mặt trở lên ông nhu nói  " tuỳ em" .  Được sự cho phép tiêu tiền thì dại gì mà phải tiết kiệm. Thế là một lúc sau trong trung tâm suất hiện hình ảnh. Một cặp trai đẹp gái sắc cùng với bốn người vệ sĩ đi sau, làm náo loạn cả trung tâm. Cô gái ra sức mua, chàng trai đằng sau khí chất hiên ngang mặt không đổi sắc thanh toán , nhưng trong mắt không giấu được ôn nhu.
   Với một người sống trong cái cảnh túng thiếu, mặc hàng chợ . Lần đầu bước vào thế giới người giàu, nhìn mỗi một bộ đồ đều là cái giá trên trời. Cầm lên tay mà muốn bủn rủn. Nhưng mà nhìn mấy người nhân viên nhìn anh chủ nhà mình không rời mắt. Không hiểu sao tâm trạng có chút khó chịu. Bởi vậy trực tiếp không nhìn giá tiền nữa, nhìn thấy đồ hợp mắt liền mua. Thế là nhiệt tình chỉ ,rồi nói nhân viên lấy cỡ của mình. Đi tới đâu cũng là một lần quét,cái gì đẹp liền mua. Vệ sĩ phát huy tác dụng chỉ đi theo rồi sách đồ. Cứ mua rồi mua , tâm trạng khó chịu biến mất. Đổi lại một bên ôm tay anh chồng ,một tay  chính là lại chỉ. Cứ thế cho đến lúc đi hết cái trung tâm thương mại mới dừng lại.

 Trọng sinh nữ phụ Where stories live. Discover now