chap 6

560 21 1
                                    

Chap 6

Vừa lồm cồm bò dậy, tầm mắt mơ hồ rồi dần rõ ràng, Gunnapatn nhanh chóng bắt gặp đôi dép đi trong nhà màu đỏ. Gương mặt nam tính cùng cánh môi mỏng bạc, khẽ câu lên một nụ cười ôn nhu ấm áp.

Mark Siwat chỉ bằng một động tác gọn nhẹ liền đem Gunnapatn ôm dậy. Cậu vội vàng vòng tay qua cổ nam nhân sợ bị ngã. Đôi mắt to tròn mở lớn, nhìn thẳng tròng nâu hổ phách của hắn.

"Đi đâu mà vội vàng. Con không phải đang bệnh sao?"

Nói xong liền áp trán mình vào trán Gunnapatn, âm thầm cảm nhận nhiệt độ ấm nóng trong người cậu. Khiến Gunnapatn bất ngờ không kịp trở tay, cứ như vậy ngây ngốc đỏ mặt với sự ngọt ngào ấy.

"Mẹ con có việc nên nhờ ta chiếu cố con, vậy hôm nay ta sẽ phục vụ con tới bến. Được chứ." Đồng điếu duyên dáng nở rụ hai bên má.

Mark Siwat ôm cậu di chuyển tới ghế dài ở giữa phòng khách. Cửa sổ cũng không kéo rèm lại, mặc kệ ánh nắng chói chang xuyên qua chiếu lên mặt hai người.

Mark siwat nằm đè lên Gunnapatn, đôi môi bắt đầu say mê mút mát khoang miệng cậu. Hoàn toàn chỉ nếm được chút đắng ngắt của thuốc tây cậu vừa uống. Bàn tay luồn dần vào áo phông rộng rãi, cảm nhận làn da mềm mịn trơn láng mang theo nhiệt độ nóng rực.

Môi ấm di chuyển tới mang tai, Mark Siwat cắn nhẹ nhàng kích thích tới điểm mẫn cảm ấy. Trong tình trạng sức khỏe thế này, Gunnapatn liền nhận biết mọi thứ vô cùng sâu sắc. Động chạm nhỏ xíu cũng bất giác trở nên mãnh liệt hơn.

"A...hưm..ưm...đừng..."

Đầu lưỡi liếm lên khỏa đậu hồng trước ngực, liền sau đó là ngậm vào miệng mút nhẹ. Khoái cảm kích thích tới thần kinh trung ương, Gunnapatn chẳng còn nhận biết được cái gì ngoài sự sung sướng trước mặt.

Cậu vô thức bật ra mấy tiếng ngân êm ái, bất cứ ai nghe thấy cũng không thể chịu nổi. Mark Siwat rời tay xuống chạm vào bộ vị Gunnapatn qua lớp vải quần. Lướt lên lướt xuống mơn trớn nhẹ nhàng, từ từ gợi lên lửa dục trong người cậu.

Đương lúc định đưa tay lột xuống y phục trên người cả hai. Ngoài cửa vang lên mấy tiếng chuông báo. King koong hai ba lượt.

Gunnapatn giật mình vội đẩy Mark Siwat ra, khẩn trương đem áo trải lại tử tế. Trước đôi mắt sâu thăm thẳm nhuốm sát khí của hắn.

Gunnapatn căn bản là có nhìn thấy biểu hiện ấy, âm thầm tự cầu khấn mình sẽ sống xót qua ngày hôm nay. Ngoài mặt thì vẫn bơ lớ vẻ tức giận uy vũ của Mark Siwat, đi ra mở cửa cho mấy đứa bạn.

"Các cậu."

Gunnapatn vừa hô một tiếng, nét mặt thế nào lại giống như sắp khóc, lại giở cười, nhìn chúng nó tay xách nách mang quà cáp. Có đứa vừa vào liền khoa trương ôm eo Gunnapatn nhấc lên cao, bày tỏ vẻ thân thiết quý mến.

Nhưng có ai biết là trong tâm trí Gunnapatn lúc này là đang tự thắp nén nhang cho chính mình. Tấm lưng toát mồ hôi lạnh, cậu cảm thấy có cái nhìn nào đó giống như sắp xuyên một lỗ trên người cứ không ngừng chĩa vào mình.

[HOÀN]Cha Dượng Ác Ma [MarkGun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ