"Ư...hức....ưm...ưm...ư..."
Xích sắt nối với dây da mỗi lần cử động liền cọ mạnh vào cổ tay đã xước xát. Gunnapatn đôi mắt bị buộc dải lụa kín quanh, hoàn toàn chỉ cảm nhận được một màn đen đặc, xúc cảm trên người cũng vì vậy mà nâng lên một cách triệt để. Hèn gì người ta luôn nói, người mù thì luôn nhạy bén hơn kẻ có mắt. Nhưng trong lúc này thì cái sự nhạy bén kia chỉ hoàn toàn là nhức nhối cùng đau đớn đến muốn chết đi sống lại.
Miệng bịt chặt băng keo không cho cậu la hét, cổ họng ngoài nức nở khóc lóc cùng tiếng rên rỉ kích tình thì còn có thể làm gì. Từng đợt thúc đẩy mạnh bạo vẫn giày vò tiểu huyệt, máu cùng tinh dịch hòa lẫn chảy tràn ướt hai bên mép đùi trong, dính nhờn lại dâm dục.
Gunnapatn đôi chân quả thực mệt mỏi không để đứng được nữa, cậu lại không thể ngồi hay nằm ra, chỉ có thể bất lực bị trói đứng lên chịu cực hình. Hai bên khuỷu chân được người kia nâng lên, hạ thân liên tục ra vào đâm chọc. Thi thoảng lại thay bằng đồ chơi, có khi...lại cùng nhau đi vào, khiến Gunnapatn thật sự muốn ngất luôn ra đấy.
Mark Siwat quả thực là ác ma từ địa ngục sống dậy, liên tục quấn lấy Gunnapatn hành hạ cậu đến chết mới thôi. Gunnapatn còn nhớ đôi mắt lạnh lẽo bình thản ấy, mang một sắc thái cay nghiệt khôn cùng, lại chẳng nói chẳng rằng nhìn cậu nắm áo Blue lôi đi muốn nói chuyện riêng.
Hóa ta hắn ngay lúc ấy không ngăn Gunnapatn lại, không phải hắn hết quan tâm cậu hay thay tính đổi nết gì cả. Mà chính là chờ cậu giải quyết xong xuôi chuyện riêng rồi đôi bên tính cả một thể.
Xé quần áo rồi cưỡng bức, chờ đến khi cậu đau đớn đủ, mới đem thuốc kích dục tiêm vào người. Vừa muốn cậu đau đến chết vừa muốn cậu ngược lại sướng tới không thể sướng hơn thì thôi. Mệt mỏi muốn ngủ cũng không được ngủ, vừa lả đi liền bị đem dìm xuống nước bắt tỉnh dậy, tiếp tục ở trong nước cùng Mark Siwat quần thảo.
"Gun. Tỉnh dậy nào."
Giọng nói trầm thấp nam tính, như xa như gần thổi khí vào tai Gunnapatn. Bờ môi nóng ấm gặm khẽ lên vành tai cậu, trên chiếc giường mềm mại đàn hồi sờ soạng lên thân thể trắng mịn câu nhân. Hơi nóng của mùa hè gay gắt ngoài kia không thể chạm tới không khí âm u lúc này, điều hòa bật chế độ cao tránh cho lửa tình thiêu đốt hai thân thể. Nhưng có người vẫn kiên trì giữ nó âm ỉ không buông.
Gunnapatn thật sự không muốn động đậy nữa, mắt nhắm mà đầu ngực lẫn hạ thân vẫn cứ bị kích tình. Đồng loạt sưng lên dựng thẳng, dưới bàn tay cùng khuôn miệng điêu luyện, đầu lưỡi lên xuống cả hai khiến Gunnapatn chẳng thể nén được thêm mà tiết ra. Tinh dịch phun lên ngực áo Mark Siwat, hàng cúc đen tuyền của áo sơ mi cùng dịch bạch trọc đối nghịch tương phản.
Vừa lên đỉnh làm thân thể Gunnapatn hãy còn tê dại một hồi, đôi mắt như màn đêm phủ sương lờ mờ hé. Đôi má ửng hồng một mảnh, dưới tròng hổ phách mạnh mẽ kia có biết bao nhiêu cuốn hút cầu người chà đạp.
Gunnapatn đột nhiên cắn chặt môi bật khóc, tại sao sau từng ấy mọi chuyện, cậu lại vẫn có thể như vậy động tình với người đàn ông này. Hắn ác, hắn hại cậu mồ côi không còn mẹ, còn năm lần bảy lượt cưỡng bức mình. Sau cùng thì sao,vẫn là không nhịn được khi nhìn vào gương mặt ấy, không nén được con tim thổn thức mỗi lúc được hắn chiều chuộng quan tâm.
Trước khi biến cố xảy ra đã từng thích, sau khi biến cố xảy ra lại vẫn cứ ngu ngốc không thể buông. Bác sĩ tâm lý còn nói Gunnapatn bị ám ảnh quá nhiều về một người, vì lý trí cùng trái tim không thể trốn chạy khỏi bóng dáng ấy. Những rối loạn lý trí ấy...
"Cậu thật ra không có còn day dứt gì về tai nạn kia nhiều như cậu tưởng, có thể là còn...nhưng luôn luôn đi đôi với sự ám ảnh khác. Cái thứ hai đứng đằng sau làm chất xúc tác kia mới là vấn đề cần để tâm. Tôi nói vậy, Gunnapatn trong lòng cậu quả thực hiểu rõ, đừng đem hiện tại để chồng chéo lên tương lai hay quá khứ. Mọi thứ đã qua rồi."
Gunnapatn cho đến lúc đó vẫn chưa tin lời nói mà cậu cho là nhảm nhí và trừu tượng kia là chẩn đoán đúng. Những ngày so đó không hề hợp tác với buổi trị liệu. Nhưng dần dần cứ càng chạy trốn, càng bị cái gọi là buông không được, bỏ không xong kia nắm lấy kéo trở về. Lại tiếp tục một hồi trầm luân không lối thoát.
Là ai hằng đêm sợ Gunnapatn ác mộng hành hạ mà ôm chặt cậu. Là người nào lo lắng thân hình này ngày một mảnh mai mà bắt ép Gunnapatn phải ăn. Cậu biết, nhưng lại không muốn thừa nhận, liên tục coi Mark Siwat là kẻ thù truyền kiếp, cho dù có kiếp sau cậu cũng sẽ hận hắn. Rốt cuộc là bao lần nằm mộng nước mắt đầm đìa bôi vào ngực áo hắn, đôi tay trong giấc mơ tăm tối không ngừng quơ quào loạn xạ tìm kiếm hắn. Cho dù là kiếp sau, Gunnapatn vẫn bị chìm đắm trong đoạn ái tình tràn chứa khổ đau này.
"A! Siwat ngài có nhà không? Tôi muôn gặp anh ấy một lát."
Nữ nhân ăn vận xinh đẹp đứng trước cửa nhà. Vừa rồi Gunnapatn còn nhìn thấy cô ta qua camera trước cửa, là đang đánh son dặm phấn, tuyệt đối không chỉ đơn giản là muốn bàn bạc công việc gì.
"Người kia... không có nhà" Ánh mắt nhẹ đảo lên lầu hai vẫn đang vang lên tiếng loạt soạt giấy bút. Cánh cửa phòng cách âm mở toang, hắt ra tia sáng của đèn điện.
"À! Là vậy sao? Vậy khi nào ngài Siwat về? " Nữ nhân vẻ mặt tiếc nuối.
Đôi mắt liếc xuống thấy trên áo phông Gunnapatn có ghim một cái bảng đen hình chữ nhật. Là biểu hiện của người đang chịu tang, liền nhận ra đây là đứa nhóc, con của Jun.
"Không biết, dượng ấy không có nói lại. Phiền cô về cho."
Chính là...trong thâm tâm này cũng dần nhen nhóm lên cảm giác muốn độc chiếm. Mark Siwat ngoài cậu ra, không được có ai khác trừ Gunnapatn cậu.
Khói thuốc lá mỏng bạc nhuộm một bầu không khí ảm đạm, Mark Siwat sau cuộc trò chuyện dưới kia cũng có nghe được qua máy ghi âm từ trước cửa, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười lãnh mạc, lại không giấu được sự thỏa mãn đang lan ra.
The end~
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Cha Dượng Ác Ma [MarkGun]
Fanfiction[ chuyển ver ][CaoH] (MarkGun) Cha Dượng Ác Ma Tác giả gốc:@watermelon_xigua [ Ngọc Ngọc] Fic đã được xin phép tác giả 🥰🖤💛