Chap 15
"Buông ra, nếu không phải dượng giữ tôi lại, mẹ tôi...huhu...mẹ tôi..."
Hắn bất chấp đồ đạc đang thay nhau bay đến chỗ mình, ôm siết chặt lấy Gunnapatn cố ghìm lại cơn kích động. Đáy mắt lạnh lẽo duy trì chẳng một tia cảm xúc, đôi tay càng nỗ lực vuốt xuống lưng thiếu niên kia để an ủi. Nhìn thấy một con người tàn tạ gục đầu vào ngực mình mà khóc, đôi tay dùng nắm đấm vô lực đánh vào người hắn, hai chân dần cũng đứng không nổi mà nượng tựa lấy nam nhân, bờ môi vốn đã bị nghiến tới xung huyết vẫn bị đặt dưới hàm răng nghiến chặt, máu trào ra loang lổ khóe miệng.
Mark Siwat cùng cậu ân ái trong nhà, là hắn đã tốn công tính toán cẩn thận để Sunny có thể không phát hiện ra. Hắn tự tin rằng mình có thể dùng bộ óc nhạy bén của mình để vờn nghịch con thú nhỏ Gunnapatn. Nhưng không nghĩ trong một lúc sơ xảy lại để đến nông nỗi này, hắn chưa từng muốn tổn thương cậu.
Nhưng còn Sunny, Mark Siwat cùng nàng ta không hề có chút tình cảm. Ngay từ ban đầu là cô ấy nắm giữ cổ phần trong công ty, hắn muốn có được chức cao vọng trọng như bây giờ cũng là có một phần ủng hộ của Sunny. Ba Mark Siwat khi trước thích mẹ Gunnapatn, nên mới muốn tác thành cho hắn cùng nàng. Nhưng cả hai đều không có tình cảm cao siêu đến như vậy, Sunny cũng chỉ đối với MarkSiwat gọi là để có chỗ dựa, có người đàn ông để cùng cô chăm sóc cho Gunnapatn. Sợ cậu thiếu thốn tình thương của cha.
Chính là hắn không ngờ, Gunnapatn lại xuất hiện như vậy mà phá hỏng tường thành băng giá trong hắn. Mark Siwat ngay từ lúc gặp cậu ở nhà hàng cơm tây, đã vô cùng ấn tượng. Một thiếu niên trẻ trung, ăn mặc đồ thể thao cùng nụ cười rạng rỡ. Luôn luôn ủng hộ mẹ mình đi bước nữa, chứ không hề chống đối giãy nảy giống mấy đưa trẻ khác.
Sau cùng lại càng lúc càng đem lòng tham lam muốn độc chiếm mình Gunnapatn, chỉ muốn người thiếu niên tựa như ánh ban mai trong trẻo ngọt ngào ấy là của mình. Mark Siwat không dám tự nhận cảm giác ấy là yêu, nhưng chẳng thể nào chịu nổi nếu cậu ở bên cạnh kẻ khác. Ngay qua ngày trở nên quá đáng, giày vò khiến nụ cười ấy trở nên méo mó, và giờ chính là nước mắt khổ đau.
Khi ấy hắn có thể chọn một là giữ lại Sunny, hai là Gunnapatn. Nhưng khoảnh khắc thấy đôi chân kia sắp chạm tới bờ vực sống chết, Mark SIWAT đã chẳng chần chừ mà níu kéo Gunnapatn. Hắn chính là từng có suy nghĩ cay nghiệt...thà rằng hy sinh Sunny, chứ không bao giờ muốn người có mệnh hệ là Gunnapatn.
"Ta xin lỗi, đừng khóc."
Lời nói tỉ lệ thuận với cái siết mạnh sau tấm lưng hao gầy, bàn tay chầm chậm mơn man lên mái tóc mềm mượt. Cảm nhận khuôn ngực cả hai chạm vào nhau, nghe từng tiếng nấc thổn thức nghẹn ngào của đối phương. Chính mình cũng tự cảm thấy chung một nỗi đau khổ sở.
Mấy ngày sau sự ra đi của Dunny, Gunnapatn chẳng còn hoạt bát được như khi trước. Đi học cũng không thấy cười nữa, luôn luôn mang gương mặt lạnh nhạt mà đối với mọi thứ. Khiến mấy đứa bạn của Gunnapatn cho dù có thông cảm, nhưng khó tránh cảm giác càng ngày càng không muốn gần gũi cậu. Duy chỉ có Plan là ân cần cố nhẫn nại ở bên. Là bạn thân với nhau ai cũng thấu hiểu, những lúc như thế này mới biết được tình cảm của đối phương đối với mình có bao nhiêu tốt đẹp.
Mark Siwat gần đây thường xuyên thấy cậu bỏ bữa, có lần hắn còn phải đè Gunnapatn xuống mà dùng miệng mớm thức ăn, cộng đe dọa. Cảm giác người kia càng lúc càng cứng đầu, hay nhìn hắn với đôi mắt lạnh lẽo nồng đậm tức giận. Nhưng Mark Siwat không mấy để tâm, hắn vẫn ở bên cạnh chăm sóc quan tâm như thường dù Gunnapatn có cật lực bài xích. Còn mời bác sĩ tâm lý tới nhà làm việc, sợ cậu bị trầm cảm.
Tiếng chuông cửa vang lên vào một ngày chủ nhật yên Gunnapatn sau khi bị Mark Siwat ép ăn từ miệng hắn, liền ngồi lỳ trong nhà tắm, liên tục tựa lên bồn cầu mà đem tất cả những gì nuốt được nôn ra hết. Bụng lại quăn thắt, cổ họng cay xé khiến khóe mi đỏ ửng tuôn lệ.
Đôi chân mệt nhọc lê từng bước ra mở cửa, thấy một người thanh niên cao lớn hơn mình những một cái đầu. Sống mũi cao cùng hốc mắt sâu, tròng hổ phách giống y như Mark Siwat.
Tay nhanh chóng đem cửa vừa mở ra đóng vào, liền bị người kia chặn lại.
"Anh muốn gì, mau đi đi." Gunnapatn quệt mạnh khóe miệng, thật chẳng còn sức mà đôi co nữa rồi.
Kẻ đang kiên trì đứng ngoài cửa không ai khác chính là Blue. Đôi mắt giống như người ấy, có khác chính là đang ánh lên nét buồn man mác, nuối tiếc thương cảm Gunnapatn.
"Anh nghe Plan nói nhà em đang lục đục. Anh muốn qua thăm một chút."
"Không liên quan tới anh, chúng ta cùng lắm chỉ gặp một lần, không thân không thiết thì thăm nom cái gì? Mau về đi."
Bên tai nghe tiếng bước chân đang chậm rãi nện xuống bậc cầu thang. Tay cậu càng cật lực muốn ép cánh cửa đóng lại. Nhưng càng đẩy càng không chống lại được sức mạnh kia, Blue còn không kiêng nể mà chen hẳn vào nhà, tay nắm chặt tay Gunnapatn ghìm lại.
"Ngày hôm ấy, anh đã cố liên lạc với em mà không được. Gun, anh chỉ muốn nói..."
"Ai đây?" Chật giọng trầm thấp vang lên sau lưng Blue, đánh gãy câu thổ lộ tâm tình của anh.
Gunnapatn nghe vậy vội vã giật cổ tay ra, ánh nhìn trước đôi mắt sắm soi của Mark Siwat cố né tránh đảo qua nơi khác. Chỉ có Blue là vẫn kiên định cùng hắn đối mặt.
"Cậu là ai, có quan hệ gì với Gun nhà tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Cha Dượng Ác Ma [MarkGun]
Fiksi Penggemar[ chuyển ver ][CaoH] (MarkGun) Cha Dượng Ác Ma Tác giả gốc:@watermelon_xigua [ Ngọc Ngọc] Fic đã được xin phép tác giả 🥰🖤💛