9

397 22 0
                                    

Chap 9

Gunnapatn lắc đầu gạt đi bàn tay đang dò dẫm má mình, lại hướng thẳng chỗ cha dượng đang đứng. Trùng hợp Mark Siwat cũng đang nhìn lại, cậu đương nhiên mỉm cười với người kia. Vậy mà hắn cứ thế vô tâm không thèm để ý, tiếp tục đáp lời các phụ huynh khác. Làm Gunnapatn vì vậy mà mang tâm trạng bực bội ngồi trên xe, càng khó chịu hơn khi mà nửa ngày cũng không thấy mặt hắn đâu.

Mãi đến trạm nghỉ chân 15 phút để nạp nhiên liệu, cậu rốt cuộc chịu không nổi chạy đi tìm hắn. Cuối cùng thì sao, người ta là ngồi trên xe ăn bánh trái các cô các dì kia tặng. Cười đến sáng lạn đất trời. Mỗi khi ở gần Gunnapatn cũng không có vui vẻ tít mắt đến vậy.

Gunnapatn chính là tức a tức. Không hiểu sao mà tức đến muốn lăn lộn ra đất, miệng rủa xả Mark Siwat  đáng ghét, cái đồ ong bướm trăng hoa. Cậu hận.

Hai tiếng sau xe cập bến khu nhà trọ trên núi. Ngày hôm nay trùng hợp lại đổ cơn mưa, không khí có hơi lành lạnh xoa dịu cái nắng hè gay gắt. Gunnapatn cầm ô đứng bên dưới cổng nhà trọ chờ xe của Mark Siwat cập bến rồi mới chịu đi vào.

Hắn phải xách hai cái vali đựng toàn quần áo, lưng cũng đeo ba lô đen cũng hơi phồng. Thấy bóng dáng gầy nhỏ đang đứng dưới trời mưa chờ mình. Sắc mặt không rõ biểu hiện vui hay buồn mà đi tới.

"Không vào cùng các bạn, đứng đây làm gì để bị ướt hết người?"

Giọng nói trầm thấp hòa cùng âm thanh xào xạc của hạt nước vỗ vào lớp vải dù. Cơn gió man mát thổi tung mái tóc vuốt keo nam tính của hắn, đôi chỗ rời rạc khỏi nếp mà che khuất một bên mắt. Gunnapatn không chần chờ với tay lên, gót chân kiễng một hồi mới tới nơi, đem tóc mai tán loạn vuốt lại gọn gàng như cũ mới thỏa mãn.

Thầy giáo đang xếp phòng cùng các bạn trong kia. Gunnapatn ngược lại chỉ nghe ngóng bên tốp phụ huynh xếp phòng. Nghe nói vì Mark Siwat  là đàn ông nên được xếp phòng riêng. Cái đó cũng không có gì quá đáng hay bất công cả, dẫu gì cũng là tự hắn bỏ tiền ra. Các vị trung niên kia nếu thích cũng có thể bỏ thêm tiền mà thuê phòng riêng.

"Gun, em cùng phòng với Plan  và Mean nhé?"

Tiếng nói thầy giáo đánh thức cậu, kéo cái tai đang hóng hớt của Gunnapatn quay về. Rồi lại như có như không liếc nhìn Mark Siwat xin ý kiến, hẳn còn sợ hắn không cho phép cùng bạn nam khác ở chung phòng.

Hắn chắc cũng đoán được nội tâm Gunnapatn, tùy ý nói theo ý muốn của cậu, hắn không có ý kiến.

Thế nào lại khiến Gunnapatn cảm thấy bối rối, cậu còn có chút mong chờ Mark Siwat phản đối. Cậu muốn chung phòng với hắn cơ.

"Em...em sao cũng được."

Nhìn sang người kia, chỉ thấy hắn quay đi nơi khác nói chuyện điện thoại. Đôi mắt Gunnapatn chùng xuống thấy rõ, tâm trạng cũng chẳng còn vui vẻ háo hức nữa.

Đành quay qua lục lọi ba lô tìm thuốc, cuối cùng thuốc cũng chẳng thấy. Gunnapatn để hắn nghỉ ngơi đắp chăn trên giường, chạy đi tìm hiệu thuốc quanh đây xem thử.

Đường núi quanh co, nhưng được cái đã trải phẳng nên không có bị ẩm ướt bởi cơn mưa. Một tay cầm ô che cho người khỏi bị ướt, một tay cầm bản đồ chạy loạn khắp chốn tìm hiệu thuốc tây.

[HOÀN]Cha Dượng Ác Ma [MarkGun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ