cạch
jungkook đóng chặt cửa sổ, đã hơn chín giờ tối rồi, cậu nghĩ giờ này chú và anh cũng đã ngủ nên mới nhẹ nhàng đi xuống bếp. sau khi khóc quá nhiều, jungkook đã bình tĩnh hơn, bụng cũng sôi réo. mở tủ bếp, thấy trước mắt liền vơ đại ly mì gói, cậu bật bếp cho sôi nước, thật ra jungkook không thể ăn quá cay được nên chỉ bỏ một ít gia vị mà thôi.
uống hớp nước trong khi đợi sôi, chắc ngày mai cậu phải đi mua thuốc uống vì cổ họng cứ đau mãi không ngừng. jungkook tắt bếp, nhấc nồi để đổ nước vào tô
choang
cả nồi nước sôi đổ khắp sàn, lan đến bàn chân của jungkook, cậu né ra xa ngồi thụp xuống ôm chân la đau điếng, rát quá
"vô dụng thật."
chỉ cầm nồi nước trên tay mà còn đổ, thì sau này cậu đừng hòng nghĩ đến việc cầm tay taehyung. thế thì đành nhịn đói thôi, chân bỏng rát chẳng thể đi được nữa. jungkook nhắm nghiền mắt, nằm ngửa ra sàn.
cho đến năm phút sau jungkook mờ mờ tỉnh dậy, cả người nhẹ bẫng, cậu vừa ngất đi do thân thể kiệt sức cùng với vết bỏng, nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy chân mình băng bó. là namjoon
"anh không ngủ sao?"
"anh mày đang ngủ, mà nghe đổ vỡ gì đấy mới đi xuống nè"
chắc là tiếng con tim đổ vỡ của jungkook rồi.
jungkook im lặng, anh cũng im lặng nốt, thật ra namjoon có rất nhiều điều muốn hỏi cậu nhưng nhìn vẻ mặt đó thì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
namjoon cẩn thận sát trùng vết bỏng, cả bàn chân jungkook đỏ rộp, máu tụ thành đốm đốm trông rất ghê mà cũng rất thương. vết bỏng đang được bôi thuốc làm jungkook cắn môi chịu đau, mắt cũng trào vài giọt nước, bây giờ jungkook yếu đuối lắm rồi thôi thì cho cậu khóc hết hôm nay đi.
sứt thuốc xong, namjoon cất lại vào hộp, ngập ngừng hỏi jungkook: "bộ...mày buồn lắm sao?"
"không đâu, em đang cười mà." jungkook với hai dòng nước mắt trên gò má, nhìn anh trả lời.
anh thấy mình hỏi dư thừa rồi, xua tay gật đầu có ý xin lỗi, namjoon dọn xong đóng chặt hộp sơ cứu rồi vươn vai đứng dậy
"mày và thằng taehyung đã gặp nhau rồi phải không?"
"sao anh..."
"anh là anh trai của mày mà." namjoon quay mặt nhìn jungkook, cười dịu dàng.
trong phút chốc, tình thương gia đình lại khiến cậu trực trào nước mắt, dù chẳng phải ruột thịt nhưng hai tiếng "anh trai" từ namjoon thốt lên sao làm jungkook cảm động quá, cậu cảm thấy may mắn vì năm ấy hai người đã nhận nuôi cậu, nếu không jungkook bấy giờ đã ở trại mồ côi, một mình cô độc trong nơi lạ lẫm ấy.
"đã muốn tại sao không nói ra, ngập ngừng chi hả ngốc?"
lau khô nước mắt, đan chặt hai tay để trước mặt, cậu ngước lên nhìn namjoon
"nếu em nói ra, liệu anh và chú có ghét em không?"
namjoon lắc đầu.
thôi được rồi, jungkook đã dành cả buổi chiều để chỉnh đốn bản thân, cùng những lời khuyên của kani. cậu thật sự nhận ra
BẠN ĐANG ĐỌC
khu ổ chuột ; taekook
Фанфик"tối nay anh lại ôm mày ngủ nhé?" warning: lowercase. đã hoàn thành. 📍#1 taekook「29/8/2021」 #3 vkook 「19/8/2021」 #1 vguk 「8/10/2021」