Chương 7: Giáo viên không cho đến wc trong giờ học, nhịn không nổi bài tiết ở lớp, dọn phòng học bị nhét cán chổi vào đít.
Vài ngày sau đó trôi qua rất yên ả, không có ai bày trò chọc phá hay cố ý làm nhục cậu. An Tư có thời gian dưỡng thương cơ thể cũng khá hơn một chút, nhưng vẫn còn rất đau ở những chỗ bị ngược đãi. Chẳng hạn trên vú và bụng vẫn còn chằng chịt những vết bầm tím có chỗ còn xanh đen.
Bướm cậu được bôi thuốc cũng đã bớt sưng chỉ có điều bây giờ cứ hễ đi tiểu là nước cứ chảy ra từ lỗ tiểu trên bướm, cậu cho dù có muốn cũng không thể đứng tiểu bằng chym nhỏ được, không còn cách nào khác từ nay phải ngồi xổm đi tiểu bằng bướm.
Đang ngồi suy nghĩ miên man thì bỗng có một bạn học tiếng đến chỗ của cậu:" Chào cậu, mình ngồi đây một lát được không."
An Tư hơi giật mình nghĩ ' tên này là đang nói chuyện với mình sao?'
" An Tư, mình hỏi cậu đấy, mình ngồi đây được không." Nam sinh tươi cười thân thiện chỉ vào bàn bên cạnh cậu.
Chiếc bàn này từ khi cậu đến vẫn chưa có ai ngồi. Mặc dù lo sợ không biết hắn ta có ý đồ gì nhưng cậu vẫn gật gật đầu vì lỡ đâu nếu không cho ngồi hắn ta nổi đoá lên kiếm thêm trò hành hạ cậu thì sao.
Suốt cả tiết học buổi sáng tên bên cạnh cứ nói luyên thuyên suốt nào là cậu đã quen với môi trường mới chưa, rồi gì mà chuyện mấy ngày qua cậu đừng để bụng.
" Từ nay chúng ta sẽ hoà thuận, đều là thành viên trong lớp không cần phải căng thẳng với nhau làm gì". Vừa nói tay hắn vừa quàng qua vai An Tư tay còn lại đặt trên đùi cậu xoa xoa. Chốc chốc hắn lại nhéo vào eo cậu:" sao gầy thế eo nhỏ như vầy, cậu ăn cơm ít lắm sao, hay lát nữa đến giờ ăn trưa chúng ta đi ăn cùng nhau đi".
" Đượ...được... Aa ." cậu hơi sợ bị đụng chạm nhích về bên kia một chút. Hắn lôi cậu trở lại một tay ghìm eo một tay hướng đến ngực cậu bóp một cái làm cậu giật thót.
" An Tư à cậu trốn cái gì, uiii cha vú mềm thế, núm còn lộ rõ ra như vầy, sao cậu không mặc áo lót giống bọn con gái, để như vầy là muốn bọn nam sinh lớp mình bóp à, hay muốn để cho bọn họ bú vú, ây chết mình lỡ lời mất, mình không cố ý haha". Miệng nói là không cố ý nhưng tay vẫn chưa chịu thôi đang miệt mài cách một lớp áo đồng phục trắng dùng ngón cái và ngón trỏ vân vê núm vú An Tư.
An Tư cố kiềm nén tiếng rên rĩ , cũng không dám né tránh cứ như vậy bị hắn nghịch vú đến giờ nghỉ trưa.
Cậu đứng dậy định đi đến wc để đi ngoài thì bị tên kia ngăn lại:" không phải nói sẽ ăn trưa cùng nhau sao chúng ta đi nhà ăn thôi, cậu còn định đi đâu nữa hết thức ăn bây giờ".
An Tư đành cố nhịn mà theo tên đó đến nhà ăn. Tới nơi hắn tranh đi lấy thức ăn cho cậu. Một mâm đầy thức ăn ngon nhưng có một nỗi lo sợ không tên khiến cậu ngập ngừng mãi chưa động đũa.
" An Tư, sao cậu còn không ăn hay là cậu vốn không muốn kết bạn với mình,hmmm... cậu không muốn hoà đồng với ai ở đây cả sao? Hay người như cậu cũng dám coi thường tất cả bọn tôi hả". Cuối câu hắn ta hơi lên giọng hòng làm cho An Tư sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỖN LOẠN ( Đam mỹ, song tính,...)
RomanceVăn án Tác giả: HK_Gir69 Thể loại : song tính, sinh tử, sản nhủ, hiện đại,thô tục, học đường ,sm, 1x1 An Tư là con riêng bị người nhà họ An tống vào trường nam sinh. Do là người song tính nên cậu bị những nam sinh cùng trường uy hiếp, bắt nạt CẢNH B...