Edit by AShu ^_^.
_____________
Bên trong sân huấn luyện, những binh lính nhìn theo nguyên soái cùng với tiểu giám hộ của ngài ấy cùng rời đi, không người nào nói chuyện, chỉ là biểu tình đều trở nên phá lệ xuất sắc.
Rốt cuộc Tô Đường cũng bị đánh, mấy ngày nay nàng không thể hiểu nỗi suy nghĩ của Tần Kiêu, thậm chí mỗi ngày đều kéo người khác ra huấn luyện. Cuối cùng vẫn là Tần Kiêu không kiềm được, ngậm điếu thuốc là dựa vào cửa phòng ngủ của nàng, nhàn nhạt hỏi: "Có cần phải tức giận như vậy không? Em cũng không phải lần đầu bị ta đánh."
Tô Đường tức giận phồng má, "Sao lại giống nhau được? Lúc đó tôi bị anh đánh, là do năng lực của tôi không bằng anh, còn lúc này là anh chủ động đánh vào mặt tôi, sao mà tôi còn có thể gặp mặt người khác được!"
Tần Kiêu vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng lời nói ra lại là chuyện khác, "Hay là cho em đánh lại?"
Biểu tình Tô Đường đơ ra, nhưng nhanh chóng trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt, "Mặt của nữ hài tử sao có thể so sánh với mặt ông bạn già được? Muốn xin lỗi, trừ phi anh cho tôi đánh......" Ánh mắt nàng dời xuống, cuối cùng dừng ở nơi mà không thể nói.
Lúc này Tần Kiêu liền không còn gì để nói, vật nhỏ này càng ngày càng có năng lực, bây giờ đã dám nói loại lời này rồi.
Nếu nàng dám nói lời này, hắn cũng không có lý do gì mà ngại, khóe miệng cong lên, cười như không cười nói: "Được a, nếu em có thể đánh được, thì cho em đánh."
Phản ứng này không giống như phản ứng mà nàng nghĩ, Tô Đường tức đến nghiến răng nghiến lợi, không ngờ đối phương lại sờ sờ đầu nàng, cuối cùng cũng chịu thua nói: "Tiểu bằng hữu hung tàn như vậy, ông bạn già này thật sự sợ a."
Tô Đường nguyên bản không định phản ứng với hắn, chỉ là lời này của hắn vừa nói ra, không ngờ lại làm nàng nguội lại cơn giận. Đương nhiên, ngoài mặt vẫn giả bộ một chút.
"Nếu biết sợ, lần sau nhớ thông minh ra nha."
Tần Kiêu nhìn nàng nâng cái đầu nhỏ, vẻ mặt ngạo kiều, làm cho trái tim hắn đập thình thịch. Hắn xem như đã hiểu rõ vì sao hai nhân cách kia lại nhìn trúng nàng, ngay cả tính khí nổi giận này vẫn rất đáng yêu.
"Nếu tiểu tổ tông đã tha thứ cho ta, vậy chúng ta đi ăn cơm thôi!"
Không biết vì sao, mấy ngày nay bên cạnh mình không có nàng, cơm ăn cũng không ngon như lúc trước nữa.
"Đinh! Giá trị hắc hóa giảm 5%, chỉ số hắc hóa hiện tại: 90%."
Tô Đường vừa nghe thông báo này, trong lòng lập tức vui vẻ, như một đại nhân rộng lượng nói: "Đi thôi!"
Vật nhỏ có vẻ rất hài lòng với cách xưng hô của hắn. Hắn gọi nàng là tiểu tổ tông, nàng liền tự coi mình là tổ tông, bất quá Tần Kiêu cũng nguyện sủng nàng.
Hai người một trước một sau xuất hiện ở nhà ăn, lần trước sau khi nguyên soái dẫn tiểu dẫn đường ra ngoài, sau mấy ngày hai người mới đống thời xuất hiện, thật là cho tất cả binh lính sôi nổi a.
![](https://img.wattpad.com/cover/273794540-288-k151671.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑[EDIT] Quyển 1: Xuyên nhanh: Cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa!🍑
De Todo🍑Tên Hán Việt: Khoái xuyên chi nam chủ toàn đô băng phôi liễu 🍑Tác giả: Hoa Sinh Tương 🍑Tình trạng bản convert: Tổng 1452/Hoàn thành 🍑 Nguồn convert: wikidth, nuhiep.com 🍑Tình trạng edit: Đang bò từng ngày 🍑Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ...