Edit by AShu ^_^.
______________
Trên mặt hắc y nhân tuy rằng có che miếng vải đen, nhưng đồng tử màu đen lại đột nhiên co rụt lại, ánh mắt hắn bắt đầu hiện lên sự sợ hãi, đến cuối cùng thân thể liền nhịn không được mà run rẩy lên, tuy rằng biên độ rất nhỏ, nhưng Tô Đường lại nhìn được.
Nàng duỗi tay, vỗ vỗ mặt hắn, cười ôn nhu ấm áp, "Đừng sợ a, ta còn phải giữ lại mạng ngươi để truyền tin a." Nói xong lời này, nàng mới chậm rãi đứng lên, sau đó ghé mắt, phát hiện Lục Nguyệt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng.
Xác thực mà nói, Lục Vân Đình là nhìn chằm chằm cái tay kia, đôi tay ngọc ngà kia, sao lại bị rác rưởi chạm vào?
Tô Đường cho rằng 'nàng' sợ hãi, liền nhướng mày nói: "Nếu sợ, ngươi có thể rời đi." Nói xong, lại phân phó người cho 'nàng' tiền.
Chỉ là nàng vừa mới xoay người, bàn tay mới vừa rồi chạm vào mặt hắc y lại đột nhiên bị người nắm lấy.
Lục Vân Đình lấy ra một cái khăn, tỉ mỉ mà lau từng ngón tay của nàng, hắn rũ mắt, cho nên cũng không có ai nhìn thấy đôi mắt hung ác nham hiểm kia, hắn nói: "Ô uế."
Tô Đường: ?
Không biết vì sao, nàng cảm thấy một màn này có chút rợn người a.
Lục Vân Đình, "Cốc chủ lần sau muốn động thủ, cứ để ta làm."
Tô Đường cảm thấy Lục Nguyệt trước mắt trở nên kỳ kỳ quái quái, vì thế nàng đem tay thu trở về.
Đúng lúc này, nàng nghe đối phương tiếp tục nói: "Cốc chủ muốn giết Lục Tòng Nhung?"
Lục Tòng Nhung, gia chủ đương nhiệm của Lục gia. Người ở phía sau màn cũng không khó đoán, rốt cuộc khi ở Tiêu gia, nàng cũng đã kết thù với Lục gia, Lục gia không dám làm gì, nhưng âm thầm thấy nàng lơi lỏng, liền lập tức phản công.
"Ta nhớ rõ vị kia chính là phụ thân ngươi, ngươi cứ như vậy mà gọi thẳng họ tên?"
Lục Vân Đình, "Cốc chủ chớ có đùa, hắn không xứng làm phụ thân của ta." Hắn nói một nửa, đột nhiên ngước mắt nhìn thẳng nàng, cuối cùng chậm rãi cười, "Cốc chủ đã cứu ta, về sau ta chính là người của cốc chủ."
Sau khi hắn nói xong lời này, hắn thực sự làm chu toàn hết mọi việc hầu hạ Tô Đường, chỉ trong một thời gian ngắn ngủn, hắn đã làm tứ đại mỹ tì bên người Tô Đường đều lui về một bên.
Thói quen là một loại đồ vật thực đáng sợ, đến cuối cùng, Tô Đường đã quen hắn ở bên người mình, ngay cả dạy hắn tập võ, cũng từ những người khác biến thành nàng tự mình chỉ đạo.
Lục Vân Đình có nội lực, nhưng chỉ cần nàng chỉ đạo, nhưng hắn lại thích thú, thậm chí rất nhiều lần đều cố ý té ngã trên mặt đất, muốn nàng kéo lên, ngay cả lau mồ hôi, đều sẽ ngẩng đầu muốn nàng giúp.
Đối mặt với vị 'muội muội' vừa mềm lại vừa manh ngẫu nhiên còn sẽ làm nũng, Tô Đường thật sự vui mà sủng nàng, cho nên rất nhiều thời điểm đều sẽ dung túng hắn, tỷ như lúc này, công pháp của hắn rốt cuộc lại tăng lên một tầng, làm người cao hứng nhảy lên, sau đó hôn một cái bẹp trên gương mặt của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑[EDIT] Quyển 1: Xuyên nhanh: Cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa!🍑
De Todo🍑Tên Hán Việt: Khoái xuyên chi nam chủ toàn đô băng phôi liễu 🍑Tác giả: Hoa Sinh Tương 🍑Tình trạng bản convert: Tổng 1452/Hoàn thành 🍑 Nguồn convert: wikidth, nuhiep.com 🍑Tình trạng edit: Đang bò từng ngày 🍑Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ...