Edit by AShu ^_^.
____________
Trận liên hôn này, cực kỳ thuận lợi. Ngoại trừ Ngự Dương, không hề có một người nào đứng ra phản đối.
Cũng không biết có phải bị ép buộc quá hay không, nàng ta cuối cùng tìm được Thái Tử, nàng ta hy vọng Thái Tử ca ca còn có một tia thân tình buồn cười với thân muội muội này.
Huynh muội cùng một mẫu thân, Ngự Dương cũng bất quá chỉ nhỏ hơn hắn ba tuổi, cảm tình của Thái Tử đối nàng vẫn rất sâu đậm, nhưng cảm tình này có thể quan trọng hơn ngôi vị Hoàng Đế sao? Huống chi phụ hoàng cũng không từng phản đối, hắn lại nào dám đứng ra.
Nhìn thân muội muội Ngự Dương khóc sướt mướt, Thái tử liền thở dài, "Ngự Dương, chỉ cần ca ca còn ở đây, cho dù là Trì Vưu quốc ngươi cũng đừng sợ."
Ngự Dương khóc thở hổn hển, "Nhưng ca ca, muội không thích vị Thái Tử kia, hắn lớn lên cao to như vậy, lại xấu nữa, nhìn giống y hệt một con gấu. Người mà muội thích, ca ca hẳn là biết rồi."
Vừa nói đến chuyện này, sắc mặt Thái Tử tức khắc trở nên khó coi đến cực điểm, "Ngự Dương, nam tử trong thiên hạ có ngàn ngàn vạn vạn, ngươi làm sao cứ đơn phương thích Ngụy Khuyết? Nếu không phải ngươi gàn bướng hồ đồ, chậm chạp không muốn cùng với các con cháu quan lại thành thân, thì hôm nay đâu đến nỗi lưu lạc chuyện hòa thân này!"
Ngự Dương bị chọc đến chỗ đau, ngũ quan đều có chút vặn vẹo, "Vậy còn huynh! Thiệu Dương đã thành thân suốt ba năm, huynh gửi thư cho nàng suốt ba năm, nàng có từng trả lời lại huynh sao? Nàng tình nguyện cùng tân khoa Trạng Nguyên Lâm Thanh Hà đánh lửa nóng, cũng không muốn cùng huynh nhiều lời thêm một câu, huynh cùng ta, có gì khác nhau!"
Tuy nói là muội muội, nhưng Thái Tử đường đường là chủ nhân của Đông Cung, bị người chỉ vào mũi mắng như vậy, có thể nào không phát uy. Nhưng mà, Ngự Dương lại giống như thay đổi thái độ, lúc trước mới vừa rít gào, lúc sau liền lập tức khóc thút tha thút thít, thật đáng thương.
"Ca ca, muội nhất thời mất khống chế, huynh không cần tức giận, muội chỉ mỗi huynh là người thân, huynh không cần giống phụ hoàng, đem muội đẩy ra xa." Nói xong, lại giống như khi còn nhỏ, liền dựa vào trong lòng ngực hắn, "Muội vừa rồi chỉ là quá sợ hãi mà thôi."
Thái tử lòng tràn đầy lửa giận, nhưng đối diện với thái độ này của nàng, tất cả cũng đều dập tắt.
"Ca ca, huynh còn nghĩ đến Thiệu Dương không?"
Thái Tử nhíu mày, "Muội hỏi cái này làm cái gì?"
Ngự Dương, "Chờ muội rời khỏi Đại Nghiệp, sợ là không ai sẽ giúp huynh."
Đương nhiên, nàng giúp Thái Tử, cũng thuần túy là vì muốn cho vị trí phu nhân Ung Xương hầu dịch tới nàng. Hai người từng người đến vì lợi, ai cũng không chọc phá màn bọc này.
Thái tử, "Cái này muội không cần quản."
Dù sao chỉ cần Thiệu Dương còn ở kinh thành, luôn có cơ hội gặp mặt.
Ai ngờ, Ngự Dương lại nói: "Chính là ca ca à, muội nghe nói chờ sứ thần Trì Vưu quốc vừa đi, Ngụy Khuyết sẽ tính toán mang theo Thiệu Dương cùng rời khỏi kinh thành."
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑[EDIT] Quyển 1: Xuyên nhanh: Cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa!🍑
Random🍑Tên Hán Việt: Khoái xuyên chi nam chủ toàn đô băng phôi liễu 🍑Tác giả: Hoa Sinh Tương 🍑Tình trạng bản convert: Tổng 1452/Hoàn thành 🍑 Nguồn convert: wikidth, nuhiep.com 🍑Tình trạng edit: Đang bò từng ngày 🍑Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ...
![🍑[EDIT] Quyển 1: Xuyên nhanh: Cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa!🍑](https://img.wattpad.com/cover/273794540-64-k151671.jpg)