Chương 57: Người giám hộ của mãnh thú 19

190 29 3
                                    

Edit by AShu ^_^.

_____________

Tô Đường tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng do nàng thiếu hụt tinh thần, không lâu sau liền bắt đầu mệt nhọc lại.

Tần Kiêu tùy ý cho nàng lăn lộn, nửa câu oán giận đều không có, cuối cùng thấy nàng mệt mỏi ngáp, liền thật cẩn thận nói: "Tô tỷ tỷ, vẫn là nên ăn một chút gì đó xong mới ngủ nha."

Tô Đường thật có chút đói bụng, nghe vậy liền gật đầu, "Hảo a."

Tần Kiêu, "Chị vừa mới tỉnh, chờ em mang cháo tới cho chị, đúng rồi, cháo sẽ thanh đạm một chút, chị mới vừa tỉnh lại, không nên ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ."

Tô Đường đã lâu chưa thấy bộ dáng này của hắn, thật cẩn thận, lại mang theo mấy phần lấy lòng, lại nghĩ đến lúc trước mình không chút lưu tình nào mà mạt sát hắn, không khỏi mềm lòng nói: "Chị sao cũng được."

Ăn xong cháo, Tần Kiêu vẫn không chịu đi, chỉ là sau khi Tô Đường nằm xuống giường, trong nháy mắt, hắn nắm lấy góc áo của mình sợ hãi nói: "Tô tỷ tỷ, em có thể ngủ ở sô pha trong này được không? Chị yên tâm, em sẽ không quấy rầy đến chị đâu?"

Tốt xấy gì cũng là ân nhân của Liên Bang, hiện giờ Tô Đường được hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc cao cấp nhất, trong phòng bệnh có TV, cũng có sô pha, bất quá sô pha kia rất nhỏ, thân thể Tần Kiêu cao lớn như vậy mà nằm xuống, sợ là chân cũng không bỏ xuống được, nhiều lắm chỉ có thể ngồi mà ngủ thôi.

Tần Kiêu sợ là đã mấy ngày rồi chưa được hảo hảo nghỉ ngơi, nhìn tuấn dung mệt mỏi như vậy, lúc này mặt có hơi tái đi. Hắn sợ Tô Đường không có đáp ứng, lại dũng khí nói tiếp, "Em sẽ rất ngoan, tuyệt đối không làm phiền tới chị. Nếu không, chị cho phép em dựa vào mép giường của chị được không, em dựa một tí, tuyệt đối không......" Lời nói tới đây, dũng khí giống như đã hết, ngay cả thanh âm cũng dần dần yếu đi, "Được rồi, là em quấy rầy tới Tô tỷ tỷ."

Tô Đường lại không phải là người có ý chí sắc đá, sô pha kia làm sao có thể ngủ được, ngay cả mép giường của chính mình, dựa vào cũng không thoải mái a. Nàng nhớ rõ mình đã từng hỏi nhân cách này của hắn bao nhiêu tuổi, hắn nói mình 12-13 tuổi, nếu như thế, hai người ngủ cùng nhau chắc cũng.....không sao đi?

Ma xui quỷ khiến thế nào, nàng xê dịch qua bên cạnh, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, nói với hắn: "Được rồi, ngủ trên giường đi."

Giường bệnh không tính là quá nhỏ, bất quá hai người ngủ trên đây thì có chút chật, Tần Kiêu mới vừa đi lên, Tô Đường liền có điểm hối hận, nhưng lời nói đã nói ra, cũng không thể đem người đuổi ra, huống chi nhân cách học sinh này có chút mẫn cảm, phàm là nàng lộ ra một chút điểm không muốn, hắn sẽ tự trách mình.

Đối mặt với tểu đáng thương như vậy, nàng cũng không thể hạ thủ được.

Mang theo tâm tình như vậy, ngược lại ngủ không được, vì thế chỉ có thể quấy rầy hệ thống.

Hệ thống, "Thói đời ngày sau, luân thường đạo lý a, nam sinh 12-13 tuổi mà ngươi cũng không buông tha? Cầm thú! Không, là không bằng cầm thú!"

🍑[EDIT] Quyển 1: Xuyên nhanh: Cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa!🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ