"Tớ đã nói là tớ mệt rồi," Taehyung càu nhàu, gãi đầu. "Tớ vừa từ New York về mà!"
Câu chuyện không có gì to tát, nhưng những người yêu nhau thỉnh thoảng cũng hâm dở như cái cách tình yêu vốn là.
Taehyung về đến nhà sau lịch trình bốn ngày ở New York, bị jet lag, và quyết định leo lên giường đánh một giấc thay vì dỡ hành lý. Vấn đề ở đây là, đôi giày anh tháo ra có phần hơi vội vã, cái khăn cổ cậu bạn Jimin cũng vắt đại lên sofa, áo khoác ngoài và quần dài thì thảy lên cái ghế trong phòng.
Nhìn chung là hơi... bừa bộn.
Seokjin về sau đó vài phút, nhắc nhở Taehyung rằng những thứ kia nên được để ở đúng chỗ của nó, và rằng rất nhiều lần Seokjin phải dọn dẹp giúp Taehyung rồi.
Taehyung lười nhác đáp rằng anh mệt, hứa là khi anh dậy sẽ dọn dẹp sau.
Seokjin chống nạnh, không bằng lòng, nói rằng mặc dù anh yêu em nhưng em không thể bừa bộn trong nhà chúng ta được.
Taehyung phát cáu: vì anh lệch múi giờ và anh chỉ muốn đi ngủ thôi.
Thế là lời qua tiếng lại. Thế là thành cãi nhau. Taehyung giận đến không thèm ngủ nữa, xách mông chạy thẳng tới chỗ cậu bạn thân của mình.
"Tớ biết là tớ đã để đồ không đúng chỗ, nhưng tớ mệt muốn chết và tất cả những gì anh ấy quan tâm là cmn cái áo măng tô chết tiệt ở trên thành ghế! Áo áo cái khỉ gió ấy mà áo với chả quần!"
"Xuôi nào," Anh thợ may vỗ vai bạn mình. "Trông cậu mệt mỏi lắm đấy, chuyện này để sau rồi giải quyết. Hay là đi ngủ đã nhé, mắt cậu sắp sụp xuống đến nơi rồi."
"Tớ chỉ muốn ôm anh ấy, cùng nhau đánh một giấc trên giường, rồi lúc dậy tớ sẽ dọn sau mà," Taehyung ấm ức. "Tại sao lại mắng tớ chỉ vì mấy cái đó chứ..."
"Tớ sẽ nói lại với Seokjinie-hyung," Jimin xoa lưng người bên cạnh. "Hoặc nếu cậu cần, tớ cũng có thể cho anh ấy mấy cái tét mông vì làm cậu buồn. Hoặc nếu tớ đánh không lại ảnh, tớ sẽ nhờ Jeongguk."
Taehyung cười. "Cậu với thằng nhóc có vẻ hoà hợp đấy nhỉ. Jeongguk hẳn là yêu cậu chết đi, chẳng thấy hai người xích mích bao giờ."
"Seokjin cũng yêu cậu chết đi được mà."
"Ảnh yêu cái măng tô của tớ hơn thì có. Măng tô thế này thế kia."
"Thôi màaa..."
Đúng lúc ấy, con Audi RS7 màu xám bạc của Seokjin đỗ lại trước tiệm may của Jimin, và Taehyung lập tức xù lên khi nghe thấy động cơ của chiếc xe đắt tiền.
"Thề đấy," Jimin giơ hai tay. "Tớ không hé miệng một chữ nào. Anh ấy biết thừa cậu ở đây... Không ở chỗ tớ thì cậu ở chỗ nào được, đúng chưa?"
"Kim Taehyung," Seokjin mở cửa, bước vào. "Ít nhất thì nghe điện thoại của anh chứ! Anh đã rất lo lắng cho em đấy!"
"Anh có thèm nghe em nói đâu!"
Jimin rụt cổ trước cảnh hai người bạn của mình chuẩn bị có một màn giao tranh đẫm màu sắc yêu là chết ở trong lòng một ít.
"Woah, nào nào hai quý ông của em ơi," Anh thợ may phải chạy lại. "Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Điều quan trọng cần nhắc lại ba lần. Nóng giận là không được đâu."
Taehyung vẫn giữ nguyên cái nhìn ấm ức, trong khi Seokjin vuốt mặt thở dài.
"Nghe này, anh xin lỗi," Anh nói. "Anh hiểu rồi, em mệt, em cần được ngủ và anh cứ lải nhải về mấy chuyện không đâu. Anh xin lỗi, thật lòng đấy..."
"Em đã bảo là em sẽ dọn sau mà..." Taehyung nhỏ giọng nhìn người yêu mình. "Em cũng sẽ cố gắng sửa tật bừa bộn, chỉ là không phải lúc em vừa từ nước Mỹ về và đang rất muốn ngủ thôi..."
"Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét chuyện này sau, nhé," Seokjin lo lắng. "Giờ thì về nhà với anh, nhìn mắt em kìa. Anh lo cho em lắm."
Taehyung chỉ gật đầu, tiến lại chỗ Seokjin mà không nói thêm một câu gì. Seokjin chỉ đơn giản gật đầu thay cho lời tạm biệt anh thợ may, và cùng người yêu mình ra về. Jimin thấy đầu họ chụm lại với nhau, ngày một sát, cho đến khi Taehyung chui vào ghế phó lái và chào anh bằng một cái vẫy tay nhẹ.
Yêu nhau mà không cãi nhau mới là lạ lùng ấy.
Nếu anh với Jeongguk cãi nhau thì sao nhỉ? Cậu người yêu dẻo miệng của anh lúc giận dỗi trông sẽ như thế nào? Liệu Jeongguk sẽ xin lỗi trước hay là anh?
Jimin chậc lưỡi, tự thấy mình cũng hơi hâm vì nghĩ đến những chuyện như thế này; thế nhưng anh biết nếu họ có cãi nhau đi nữa, thì kết cục cũng không bao giờ nên là chia tay.
Trời ơi,
nghĩ đến việc không còn được ngắm cậu CEO trông như hoá thân của một vị á thần, mặc những bộ suit bảnh tỏn anh làm, Jimin đã thấy đau lòng muốn chết rồi;
đừng nói đến việc không có Jeongguk với tình yêu của cậu trai ở bên."Không biết đâu," Anh lẩm bẩm, cầm viên phấn lên và bắt đầu vạch những đường kẻ trên tấm vải tối màu. "Anh yêu em lắm đấy, Guk ạ."
___Audi RS7 của Kim Sockjean cho ai có nhu cầu chốt một em, giá của nó ở thị trường Mỹ là từ $115,000 (hai tỉ sáu VND) ✨
chuyện một người nghèo viết truyện về những người giàu 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
Social Media!AU | Kookmin | The Tailor
FanfictionJeongguk cần một vài bộ suit mới, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu trai dường như bị cuốn hút bởi anh chủ tiệm may, hơn là những bộ suit tỉ mỉ, lịch lãm mà cậu đã đặt làm?