*hình dung cho bộ suit Jimin mặc ở sân pay*
*hình dung cho cậu CEO chờ đón anh ngừi iu*
___
Jimin dựng cao lên một chút phần cổ áo, đoạn kéo theo chiếc vali của mình sải bước giữa dòng người đông nghịt của sân bay Madrid-Barajas.
Sân bay quốc tế lớn thứ hai châu Âu đón trung bình sáu mươi mốt triệu tám trăm nghìn lượt khách mỗi năm, tức là mỗi ngày nó chào đón gần mười bảy nghìn người tới với xứ bò tót, mỗi giờ có hơn bảy nghìn khách bên trong trong khu vực sân bay, hay mỗi phút có khoảng một trăm mười bảy người đi qua đi lại.
Sẽ là không hề phóng đại nếu bảo rằng một trăm mười bảy người ấy, trong duy nhất một phút này, đều đang ngước theo ngắm nhìn anh thợ may biến Madrid-Barajas thành sàn catwalk của riêng mình.
Trời đã trở lạnh, vì thế Jimin quyết định mặc thêm một chiếc áo gile dài tay màu kem ra ngoài cái áo khoác kẻ màu nâu của mình. Ăn mặc tuyệt đẹp đã là một chuyện, nhưng thứ hút mắt một trăm mười bảy người xung quanh anh lại phụ thuộc nhiều hơn vào cách Jimin bước đi: thần thái của anh thợ may không phải chuyện đùa. Quần dài màu rượu vang ấm rất nhạt anh mang là loại vải conduroy - corde du roi trong tiếng Pháp, "vua của các loại vải" - khiến những sải chân của Jimin lại càng mê hoặc.
Nhưng anh nhớ Jeongguk của anh, và vì thế anh chẳng hơi đâu quan tâm tới những ánh mắt đang ngẩn ngơ nhìn theo mình. Đã là hai giờ sáng ở Madrid, và người anh yêu - dù cho anh có giận đi nữa, vẫn là người anh yêu - đang đứng ngoài kia, trong cái rét của Tây Nam châu Âu, chờ anh.
Vừa mới bước ra khỏi cổng số một, anh thợ may đã nhìn thấy cậu CEO đang đứng sẵn ở bên kia đường. Trông vừa thương vừa giận vừa buồn cười, Jeongguk đang mặc, dĩ nhiên, toàn bộ là quần áo anh may; vẫn đẹp trai như lần cuối anh nhìn thấy bản mặt ngớ ngẩn khai chiến vì tuýp kem đánh răng của cậu; thuê được ở đâu một con Porsche Carrera 911 GTS màu xám trông rất chiến; thế nhưng đối lập với tất cả những điều ấy, khuôn mặt cậu CEO trông lo lắng và bồn chồn đến là tội.
Anh thợ may quên luôn một nửa cơn giận, mà cơn giận vốn dĩ cũng đã vơi bớt một nửa sau hai ngày vừa qua.
Jeongguk nhận ra anh người yêu của mình giữa muôn người gần như là ngay lập tức.
Sốt sắng, cậu CEO muốn chạy sang đường, nhưng anh thợ may đã giơ tay và ra hiệu cho cậu đứng yên tại đó. Jeongguk cũng đành ngoan ngoãn nghe theo, cầm chìa khóa xe nhấn mở cốp chiếc Carrera xám. Jimin đi thẳng đến cốp xe và nhét vali của mình vào trong, ra hiệu cho cậu người yêu ngồi vào ghế lái, đoạn chui tọt vào ghế phụ của con Porsche GTS.
"Em nhớ anh." là câu đầu tiên mà Jeongguk thốt ra sau khi đóng sập cánh cửa chiếc xe đắt tiền lại.
Jimin suýt nữa đã phì cười với sự vội vã không che giấu trong tông giọng của cậu CEO, nhưng anh vẫn nghiêm mặt, nhìn thẳng vào cậu trai cao hơn.
"Xin lỗi anh đi."
"Em xin lỗi..."
"Lại đây." Anh ngoắc tay. Jeongguk cũng vẫn ngoan ngoãn rướn sang, và dĩ nhiên điều gì đến sẽ đến.
Anh thợ may nghiêng người, hôn lên môi cậu CEO.
Jeongguk đáp lại nụ hôn chỉ sau nửa giây. Bao nhiêu nỗi nhớ và ân hận, tình yêu và trăn trở; cậu trai nhờ hết đôi môi mềm nói hộ. Tiết trời hai giờ sáng đầu đông của Madrid có lẽ cũng sớm bị sự nồng nhiệt của cả hai làm cho tan chảy mất thôi, nếu như...
xe ô tô không có cần số.
Cái bộ phận đổi mô-men xoắn và tốc độ của bánh xe là thứ duy nhất khiến hai người họ không thể tiến xa hơn những nụ hôn. Chỉ có cái cà vạt đã hơi xộc xệch và cặp môi đỏ lên tố cáo sự mãnh liệt của những cái chạm môi ấy.
Cậu CEO và anh thợ may đành tiếc nuối để công chuyện dở dang tại đó. Jeongguk khởi động xe, và chiếc Carrera êm ru lướt đi trên mặt đường Madrid.
Jimin muốn hỏi Jeongguk rất nhiều điều.
Như là, tại sao em lại như thế?
Rõ ràng là tối hôm ấy, có chuyện gì đó không đúng với cậu CEO của anh. Jeongguk vốn dĩ không bao giờ tỏ ra khó chịu với những điều nhỏ nhặt ấy, mà lúc ấy anh cảm thấy cậu trai cũng như có cái gì không thể nói ra.
Nhưng mà anh... buồn ngủ. Buồn ngủ lắm luôn.
Chuyến bay từ Seoul đến Madrid mất hơn hai mươi tiếng đồng hồ với một điểm quá cảnh ở Abu Dhabi, và nó rút gần như là hết sạch bách năng lượng của anh thợ may. Chênh lệch múi giờ khiến anh không thể chợp mắt trên chuyến phi cơ vừa rồi, và giờ đây lại được cả cái thời tiết đầu đông rét mướt, mà bên trong chiếc Porsche thì quá ấm áp...
Thế là chẳng cần đến ba phút sau khi nghe Jeongguk nói về Milan, Jimin đã nghiêng đầu sang một bên ngủ mất.
Anh thợ may mệt đến nỗi khi tỉnh dậy, anh chỉ mơ hồ nhớ rằng Jeongguk đã bế anh ra khỏi xe, cõng anh lên phòng khách sạn, đặt anh lên giường và giúp anh thay ra một bộ đồ thoải mái hơn, nằm xuống bên cạnh anh, thủ thỉ rằng anh hãy cứ ngủ thoải mái và cậu sẽ gọi anh dậy trước khi sự kiện của hội nghị ở Madrid bắt đầu.
___
tuần trước khum có update tại u là tr mình phải học,
toán :)
chạy giời không khỏi nắng. không có lòng mà vẫn phải ở với nhau. mình ghét nó quá :)mọi ngừi tối ấm nhaaa tr ơi miền bắc mấy hôm nay mưa rét ơi rét lun.
BẠN ĐANG ĐỌC
Social Media!AU | Kookmin | The Tailor
FanfictionJeongguk cần một vài bộ suit mới, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu trai dường như bị cuốn hút bởi anh chủ tiệm may, hơn là những bộ suit tỉ mỉ, lịch lãm mà cậu đã đặt làm?