Chạy một mạch về nhà mà không hề biết rằng từ đây có người luôn nhớ về em.
_"Mẹ ơi con về rồi ạ."
Lon ton chạy vào bếp xem mẹ nấu ăn, hỏi xem có cần giúp gì không thì mẹ bảo ra ngoài ngồi đợi, không cho em phụ.
Nhìn con mình đang ngồi trên ghế ở bàn ăn, hai chân ngắn không chạm đất nên cứ đung đưa lên xuống, nhớ ra việc sáng nay con trai muốn học võ, liền lên tiếng:
_"Đúng rồi mai mẹ sẽ dẫn con đến võ đường nhé."_"Vâng ạ"
Háo hức ghê, mai là được đi học võ rồi. Trước giờ Takemichi đã có tính trẻ con nên bây giờ ở trong cơ thể con nít làm em càng trẻ con dễ thương hơn.
________________
Sáng hôm sau mẹ dắt em đến võ đường Sano, bước vào đứng trước mặt của một người ông. Ông ấy có lẽ sẽ là người dạy võ cho em, người kia đột nhiên cúi xuống hỏi em:
_"Cháu đến học võ sao."Chớp chớp đôi mắt nhìn ông, tươi cười nói:
_"Muốn bảo vệ bản thân cùng người khác ạ."Ông cười xòa, đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh kia của đứa nhỏ, nhìn xuống em giọng điệu cất lên mang chút gì đó dịu dàng hơn lúc nãy:
_"Vậy sao, cố gắng học vào nhé."Takemichi tươi cười, vừa gật đầu vừa hưởng thụ cái xoa từ người này. Trước khi đi vào học em còn không quên quay đầu lại chào mẹ rồi mới nắm lấy tay ông đi vào trong.
Trong đây có rất nhiều bản nhỏ đang học. Với bản tính dễ thương hiền lành của em thì tụi nhỏ thi nhau sáp lại làm quen, ánh mắt của em vô tình lướt qua cái cây gần đó, bắt gặp hình ảnh một bé gái đang co người lại sát gốc cây như thể muốn giảm đi sự tồn tại nhất có thể. Em tách người ra khỏi đám trẻ, lật đật chạy lại gần cô bé đó, ngồi xuống chỗ gốc cây cách cô bé khoảng hai bước rồi quay đầu tươi cười chào hỏi:
_"Chào cậu, tớ là Hanagaki Takemichi, 5 tuổi, là học sinh mới đến."Cô bé còn đang ngơ ngác khi thấy có người lại gần bắt chuyện, nghe lời giới thiệu của cậu, cô rụt rè nhìn quay người bên cạnh, muốn mở miệng giới thiệu lại nhưng lại ngại ngùng mãi không tiếng. Cảm thấy cô bé kia có vẻ xấu hổ không dám nói chuyện, Takemichi liền chủ động đưa tay ra trước mặt cô bé giới thiệu lại lần nữa:
_"Tớ là Hanagaki Takemichi, chúng ta làm bạn đi."Nhận thấy ánh mắt mong chờ của đối phương cô bé chậm rãi đưa tay bắt lấy tay người nọ, nhỏ giọng nói:
_"Tớ....là Sano Emma, 4 tuổi"Giọng của Emma nói như chỉ để mình Takemichi nghe thấy, ngại ngùng buông tay cô bé ra:
_"Vậy là Emma bé hơn anh 1 tuổi rồi."Emma chỉ cúi mặt xuống gật đầu, sau đó hai đứa trẻ liên tục trò chuyện với nhau, nhưng chủ yếu là Takemichi là người bắt chuyện.
Emma nhìn người con trai trước mặt này liên tục trò chuyện cùng mình, trong lòng bấy giờ dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp lạ thường. Sano Emma cô không quen thuộc với nơi này, chỉ vừa được đón về đây mấy ngày trước. Cô phải rời ra người anh của mình, được đón đến ngôi nhà mới, tuy ai trong nhà cũng thương yêu cô, nhưng đâu đó nó vẫn luôn mang lại cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực. Đám trẻ ở đây tuy ngoài mặt thân thiện với cô nhưng Emma biết sự thân thiện đó chỉ là nể mặt ông thôi, có một lần cô nghe thấy bọn trẻ nói cô là đồ con hoang không cha không mẹ, từ đó cô luôn lủi thủi một mình, không dám nói chuyện với họ, sợ càng bắt chuyện họ sẽ thấy phiền phức mà càng ghét cô. Nhưng hôm nay ông có học sinh mới, cậu bạn đó lại chủ động đến bắt chuyện với cô, mang lại cho Emma cảm giác ấm áp, dễ chịu. Thời khắc ấy cô biết rằng mình muốn ở bên người này thật lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][ TR/Alltake] Mộng Tưởng Của Kẻ Cô Đơn
FanficAuthor: _XuXu_098 Tên cũ: Hạnh Phúc Của Kẻ Du Hành ____________ Takemichi vốn dĩ là một kẻ du hành do chủ thần nuôi nấng nhưng trong vài thế giới em đi qua để làm nhiệm vụ lại lần lượt gặp vấn đề với con cưng của thế giới đó. Để rồi trong một lần ở...