Sáng hôm sau Takemichi có hẹn đi chơi với Hanma nên đã dậy sớm chuẩn bị rồi chạy ra chỗ công viên, nơi mà em với hắn hay gặp nhau.
_"Đợi lâu không?"
Takemichi chạy tới thở hộc hộc có vẻ như sợ hắn đợi lâu nên đã chạy nhanh đến. Thấy em đến rồi hắn liền khoe với Takemichi hình xăm mà hắn mới xăm lên bàn tay.
Takemichi nhìn hình xăm trên tay hắn mà cười tít mắt, vui vẻ vỗ tay khen ngợi:
_"Wow mày ngầu ghê còn có đôi hoa tai nữa chứ."
Nghe được em khen Hanma sướng run cả người, bất giác trên môi đã nở nụ cười. Từ khi quen Hanma lâu lâu thì Takemichi cũng được hắn dẫn đi xem đánh nhau nhưng đa số thì là em ngồi xem hắn đánh mặc dù biết đánh nhau đấy nhưng mà em chưa ra tay thì Hanma đã xử xong rồi nên ngồi xem riết cũng quen.
_"Tao mua đôi hoa tai này cho mày sau này sỏ khuyên thì đeo vào."_đưa Takemichi chiếc hoa tai giống với cái của hắn rồi dặn.
Buổi đi chơi với Hanma rất vui nhưng buổi chiều Takemichi lại có tiết học võ nên đành chào tạm biệt về trước.
Vẫn như mọi ngày đến võ đường, người đứng đón Takemichi luôn là Emma, cô bé ấy luôn dính em như hình với bóng. Nhờ có Takemichi mà Emma cũng đã dần vui vẻ với mọi người xung quanh hơn nhưng em vẫn chẳng hiểu sao Emma lại thích quấn lấy mình như vậy.
Võ đường hôm nay xuất hiện thêm vài khuôn mặt lạ, Takemichi chưa từng thấy, nhưng mấy đứa trẻ đó khá dễ thương, còn đẹp trai nữa. Takemichi quan sát mấy đứa trẻ lạ mặt.
Một người thì khá có nét giống Shinichiro có lẽ là đứa em trai mà anh ấy kể. Một người thì có hình xăm bên trán, nó là con thằn lằn chăng?
Còn một người nữa trông có vẻ tinh nghịch, còn có răng nanh nữa.
"Này"
Cậu bé có khuôn mặt giống Shinichiro bỗng chú ý đến mà đột nhiên lên tiếng gọi Takemichi, khiến em giật mình thu hồi ánh mắt. Hai cậu bé kia nghe Mikey gọi, cũng quay đầu quan sát em.
Nhìn Mikey càng lúc càng lại gần, Takemichi bất giác lùi về sau, nhưng càng lùi người kia càng tiến tới.
"Anh đừng làm Takemichi sợ" Emma đứng ra can không cho người anh trai kia của mình lại gần Takemichi.
Nhìn Emma ra sức trừng mắt với mình khiến Mikey không khỏi lạnh sóng lưng, người em gái nhút nhát của hắn đâu rồi, sao giờ lại đùng một cái hóa thành sư tử thế này.
Takemichi buồn cười nhìn Emma đe dọa người kia không được làm mình sợ, anh em nhà này dễ thương thật. Không nhịn được mà vô tình thốt lên:
_"Dễ thương quá."Mikey nghe thấy lập tức quay qua trừng em. Biết mình lỡ miệng Takemichi vội đưa tay bịt miệng lại, ai đời là con trai mà thích khen dễ thương đâu chứ.
Lỡ nói rồi liệu cậu ấy có đánh em không?
Nhìn người bé trai vừa nãy còn bĩnh tĩnh mà giờ lại bịt miệng lại, ánh mắt nhìn hắn như đang run sợ. Không thèm quan tâm đến Emma nữa, lách người qua cô đi đến chỗ Takemichi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][ TR/Alltake] Mộng Tưởng Của Kẻ Cô Đơn
FanficAuthor: _XuXu_098 Tên cũ: Hạnh Phúc Của Kẻ Du Hành ____________ Takemichi vốn dĩ là một kẻ du hành do chủ thần nuôi nấng nhưng trong vài thế giới em đi qua để làm nhiệm vụ lại lần lượt gặp vấn đề với con cưng của thế giới đó. Để rồi trong một lần ở...