Chap 11: Về Nhà - Công Tác

247 20 2
                                    


" Cũng muộn rồi, mọi người ở lại cùng dùng bữa đi! "

" Hôm nay xem ra không được rồi, tôi vốn đến đây muốn biết mặt vợ Vương Lão Đại, ba tôi dặn tôi hôm nay phải về bàn việc gì đó! Haizzz.....thật tiếc a"

" Em cũng phải về dùng bữa cùng ba mẹ, mấy hôm nay thường không ở nhà nên cứ bị mẹ mắng suốt! "

" Ra là vậy, vậy mọi người về cận thận!"

Mã Viên và Thiên Tỉ nói chuyện một chút, từ biệt rời đi. Lúc mọi người đã rời khỏi anh muốn đi lên phòng tìm xem cậu đã thức chưa! Vừa quay đầu lại đúng lúc thấy cậu tay vịn lan can cầu thang đang bước xuống. Tiểu Mễ và Thím Lý đều đang bận việc dưới bếp.

" Cẩn thận một chút!"

" Dạ vâng"

" Thức lúc nào sao không gọi anh hửm?"

" Vừa thức lúc nảy thôi ạ, em không sao "

Anh dìu cậu đến bàn ăn, ngồi phím chuyện không lâu, lúc cơm tối được dọn ra mới bắt đầu dùng bữa. Dùng bữa xong anh đưa cậu về phòng. Buổi tối hôm nay rất êm đềm, anh ôm cậu trong lòng không ai nói gì, mỗi người đều ôm một tâm tư mà đắn đo suy nghĩ. Anh nghĩ đến việc nhà họ Dương, Lưu Mãn Mãn mấy hôm nay không liên lạc gì với anh không biết tình hình bên cô có ổn không. Còn Vương Nguyên cậu lại đang nhớ đến ba Vương và mẹ Thẩm Hoa. Không biết ba dạo này còn đau lưng không? Không biết mẹ Thẩm Hoa dạo này ăn uống có được không, mẹ có còn mất ngủ như trước? Vương Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng cắt đứt bầu không khí yên lặng trong phòng.

" Tuấn Khải....ngày mai anh có bận lắm không...."

" Em muốn đi đâu sao?"

" Em ....muốn về nhà, em nhớ ba, nhớ mẹ...."

" Đồ ngốc! Muốn thì cứ việc nói, sáng mai anh có chút việc, buổi sáng anh đưa em về nhà mẹ trước, gần trưa anh sẽ ghé vào cùng em thăm ba mẹ chịu không?"

" Chịu ạ "

Anh cười, đưa tay lên xoa đầu cậu. Vương Nguyên dần cởi mở hơn với anh, cậu có thể ở trước mặt anh nói là cậu sợ, cậu có thể nói là cậu nhớ nhà đều đó làm anh cảm thấy rất vui, ít ra cậu cũng đã xem chia sẻ với anh cảm xúc của mình. Tuấn Khải bảo cậu hôm nay phải ngủ sớm, mai thức sớm có một tinh thần tốt về thăm ba mẹ, Vương Nguyên rất ngoan ngoãn nghe lời. Cậu ôm lấy anh như mọi hôm, chìm vào giấc ngủ trong sự ấm áp.
_____________________________________

Sáng hôm sau cả anh và cậu đều thức sớm. Anh giúp cậu thay quần áo chỉnh chu, cả hai xuống nhà ăn sáng. Dùng bữa sáng xong anh đưa cậu đến Vương Thị, chào hỏi mọi người một lát mới xin phép rời đi. Lái xe thẳng đến công ty.

" Nguyên Nhi, dạo này nhìn con hồng hào ra nhiều, xem ra Tuấn Khải chăm sóc con của mẹ rất khéo"

Thẩm Hoa nhìn cậu mỉm cười, Vương Nguyên trước mặt bà đã có da có thịt hơn trước đây, sắc mặt hồng hào khiến bà cảm thấy rất vui, cũng an tâm hơn nhiều không phải lo đến việc Vương Nguyên bỏ bữa, bị mọi người đối xử không tốt.

" Mẹ dạo này có khoẻ không?"

" Mẹ khoẻ lắm, chỉ lo cho Nguyên Nhi của mẹ không biết như thế nào thôi"

[ Kai - Yuan] NƠI YÊU THƯƠNG TÌM VỀ ( chưa hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ