Chap 7

218 22 2
                                    

Mình xin phép thay đổi cách xưng hô thành hắn-em cho nó mlem nhé. Mong mn thông cảm về thay đổi này và ủng hộ mình, mình đã beta lại những chap trước để hoàn thiện hơn. Cảm ơn mn nhiều.

Phải nói rằng gần đây Jin đang lười biếng một cách không bình thường(theo lối nghĩ của em) và điều này đã được kiểm chứng qua cậu bạn thân Namjoon
" Không tin được Jin. Dạo này cậu lạ lắm.Hmm, nói sao nhỉ? Cậu làm biếng hơn trước."
Câu nói của Namjoon phát ra trong một lần hiếm hoi gần đây cả hai mới có dịp đi cafe với nhau ở quán gần trường.
" Không phải đâu, cậu biết là mình không hề lười biếng mà. Chẳng qua gần đây mình hơi bị mệt một chút"- Em vừa nói vừa nhìn cậu bạn một cách chân thành nhất có thể.
" Cậu mệt tận 1 tháng sao? Hay có điều gì quan trọng hơn cả việc nghiền ngẫm 1 quyển sách đến quên thời gian ở thư viện ư?"
Namjoon nói đúng, em đã quá bỏ bê, tần suất đọc và mua sách giảm lại đáng kể hay đơn giản là những lần từ chối lời mời đi thăm quan viện bảo tàng, phòng triển lãm nghệ thuật với Namjoon. Và nếu ai đó nhìn thấy lịch sử Naver của Jin thì sẽ phát hiện ra trong đó toàn về chủ đề xăm là chính. Em khá thấy xấu hổ với lối sống hiện tại của mình so với cuộc sống lành mạnh đến nhàm chán trước kia. Đúng vậy, chính là nhàm chán, chưa bao giờ em nghĩ thế nhưng kể từ khi gặp người đó thì. Là vậy đó. Em thấy được bản thể thứ hai của mình, nó muốn tự do hơn bản thể chính thống này.
"Xin lỗi Joonie, cậu biết là mình không hề cố ý mà"
" Không, cậu biết là mình không hề có ý như vậy. Mình không cần cậu làm những việc đó. Chỉ cần cậu sống vui là được"
" Mình không hề nhàm chán những thứ đó nhưng có thể thời gian mình dành cho nó sẽ giảm đi"- Jin ái ngại khi nói về suy nghĩ của mình và em nghĩ Namjoon sẽ không đánh giá em theo hướng xấu.
Em chỉ nghe thấy tiếng thở dài khi mắt đang chăm chú nhìn cốc capuchino trang trí đẹp mắt.
" Jin à, mình luôn là bạn tốt của cậu. Nhớ chứ? Hãy nói ra nếu thấy quá khó khăn. Và thực sự mình chỉ sợ khi bố mẹ cậu gọi đến thôi. Nó thật sự là ác mộng nhất là bố Kim. Cậu biết ông ấy nghiêm khắc mà"
Em chỉ có thể cười và ngay lập tức xua tan bầu không khí căng thẳng này khi Namjoon bắt đầu nói về các tác phẩm cậu đã đi xem vào đầu tháng này.
Ông bà Kim thật sự rất biết cách giáo dục con cái. Nhìn hai đứa con trai nhà họ Kim là đủ hiểu. Từ nhỏ Jin đã được hướng đi theo nghệ thuật. Em nghĩ mình sẽ một phần nào đó thừa hưởng tài năng thiên bẩm về nhạc cụ như mẹ mình nhưng đến giờ em vẫn không tự tin khi chơi đàn và điều đó làm khả năng phát triển của em bị mai một theo thời gian. Tiếng đàn của em phát ra chỉ mang một sự gượng gạo, vô hồn.
Cái duy nhất em thừa hưởng được từ họ chính là vẻ đẹp của mẹ Kim, bà là một người phụ nữ dịu dàng ẩn chứa sự sắc sảo mà bất kể người đàn ông nào cũng say đắm- Ông Kim không phải là ngoại lệ. Hãy nhìn ánh mắt của ông khi nhìn người vợ của mình đi, từ bé Jin nghĩ rằng có thể thấy được bầu trời sao trong đó. Bà luôn toả sáng trên sân khấu và ấm áp khi trở về nhà. Không giống người anh trai của Jin, dáng vẻ cao lớn với khí chất vương giả, anh hai luôn là niềm tự hào của cả dòng họ. Tự nguyện phục vụ cho  quân đội rồi trở về xây dựng cho mình một tập đoàn riêng nổi tiếng toàn thế giới. Đó chính là cái mà Jin luôn ngưỡng mộ với anh trai mình. Tình cảm giữa hai người rất tốt, Jin luôn có thể tâm sự mọi khó khăn và anh thì luôn đưa ra cho em lời khuyên hữu ích.
Em biết mình không hợp với những con số hay có tài quản lý nên em đã chọn cho mình ngành luật với sự cố vấn của anh hai. Và đó chính là sự lựa chọn an toàn đến hoàn hảo khi em không thể phát triển theo con đường của mẹ. Em có thể thấy được sự hài lòng hay cái thở phào nhẹ nhõm từ bố mẹ, họ đã rất lo lắng khi chưa tìm được con đường tốt cho em và giờ con họ đứng đây để nói về dự định tương lai của mình với sự lựa chọn họ cho là đúng.
Jin không thể quyết liệt trên thương trường như ba và anh trai- nơi luôn chực chờ để xâu xé nhau hay người mẹ luôn biết cách làm mình trở thành tâm điểm trong đám đông.
Dù nhận được tình yêu thương và sự đùm bọc từ gia đình nhưng đó mới chính là thứ làm Jin bị kìm hãm.
Họ nhanh chóng kết thúc ngày đi chơi của mình. Cả hai đều muốn đi ăn thịt nướng với nhau nhưng phải về do Jin có bữa ăn tối quan trọng mừng người anh trai chở về sau chuyến công tác nửa tháng.
Về đến nhà, Jin có thể thấy sự bận rộn của người làm và đặc biệt là người mẹ đang tất bật tự tay chuẩn bị bữa tối cho gia đình, ngửi mùi đồ ăn là đã biết nó được chăm chút kĩ lưỡng như nào.
" Jin, con về rồi sao? Mẹ đã rất nhớ con. Cả bố nữa."- Bà nhanh chóng đi đến xoa 1 bên má của em
" Vâng, con vừa đi chơi với Namjoon và không quên về đúng bữa để chúc mừng anh hai. Con cũng có mua bánh kem nữa"
" Ồ, thật ngọt ngào, sóc con của mẹ. Hãy lên phòng sửa soạn rồi nhớ xuống đúng giờ nhé. Mẹ không muốn ai xuất hiện muộn trong bữa tối chính tay mẹ nấu đâu"- Bà cười thật dịu dàng.
Bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng, em nghe thấy tiếng còi xe và sau đó là hai thân ảnh như đúc ra cùng một khuôn, họ chỉ khác nhau về tuổi tác bước vào.
" Bữa tối hôm nay thật sự rất linh đình đó bà xã"- Ông Kim luôn ôm lấy vợ mình khi đi làm về và ai cũng đã quá quen với cảnh đó
" Ông biết tôi làm nó là dành cho con trai lớn của chúng ta mà. Jinie đã mua cả bánh kem đó. Nó thực sự là một bữa tiệc ấm áp của gia đình ta."- Bà nhẹ nhàng đưa chồng mình vào chỗ ngồi, nhắc nhở người làm đi ra ngoài.
" Cảm ơn mẹ và Jinie về bữa tiệc này. Con sẽ ăn thật ngon miệng"- Người anh trai điềm tĩnh trả lời, không quên xoa đầu đứa em trai bên cạnh.
" Mọi chuyện đều suôn sẻ và thật hạnh phúc sau khi trở về nhà được thấy sự ấm áp này"- Ông Kim không khỏi vui vẻ cất tiếng.
Sau đó họ đã nâng ly chúc mừng nhau, những tiếng nói cười vui vẻ xen lẫn tiếng dụng cụ ăn uống. Bà Kim không bao giờ quên bật một bản nhạc giao hưởng du dương khi thưởng thức bữa ăn của mình và nó thật sự là sự kết hợp hoàn hảo. Tất cả đều thật vui vẻ, đầm ấm. Ngoài trừ sự nghiêm khắc, bao bọc quá đà thì Jin chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi sinh ra trong gia đình này, họ luôn là lý do an ủi em lúc khó khăn và thật tuyệt khi em là một phần trong họ.

(KOOKJIN)TATTOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ