Chap 3

777 83 0
                                    

Sau khi nghe lời hắn nói,em không biết mình chạy ra xe bus bằng cách nào. Lúc đó em chỉ nghe thấy tiếng gọi vọng lại của Yoongi, Hoseok và ngẩn người ra cho đến khi được bác tài xế nhắc nhở.Vì bây giờ đã tầm 9h tối cho nên trên xe rất vắng người, em thoải mái tìm cho mình chỗ sát cửa sổ rồi dựa vào suy nghĩ. Sẽ ra sao khi bố mẹ biết được mình chơi với đám người đó và quan trọng hơn tại sao Jungkook lại để ý đến em chứ?Em thấy nó quá đột ngột, Jungkook như đang chen vào cuộc sống yên bình đến tẻ nhạt của em vậy.Em không muốn có bước ngoặt trong cuộc đời sớm như vậy, nếu thích hắn thật thì gia đình em cũng không bao giờ chấp nhận hoàn cảnh của hắn cũng như giới tính là một vấn đề còn rất kiêng dè. Suốt đường về mà chỉ suy nghĩ về hắn thôi. Chết tiệt thật phải mau xoá nó ra khỏi đầu thôi.
Sáng hôm sau như thường lệ em vẫn đi học và tham gia câu lạc bộ đầy đủ, em tự cho mình vào guồng công việc để quên đi Jungkook
" Sao hôm đấy em lại bỏ về vậy làm anh lo lắng"-Yoongi đi đến đưa cậu chai nước
" Hyung, em xin lỗi chỉ tại lúc đó em hơi mệt thôi"
" Thật không đó đừng dối anh"
" Thật mà, em không dối hyung đâu"- Em cật lực gật đầu
" Mà lúc đó thằng Jungkook lo cho em lắm đấy. Nó bỏ cả bữa tối với món yêu thích của mình và lẩm bẩm liệu có phải em ghét nó không?"-Yoongi nghĩ lại mà thầm cười
" Không đâu hyung em không hề ghét anh ấy chỉ tại em nhút nhát nên làm mọi người hiểu lầm thôi"
" Thôi không nhắc nữa tí đi ăn trưa với anh"
Ngồi trong khuôn viên trường làm bài nhóm với Namjoon mà em không tập trung nổi
" Sao vậy Jin? Nhìn này cậu làm sai hết rồi"- Cậu bạn gạch vào vở Jin
" Này Namjoon, nếu như đầu cậu cứ nghĩ đến ai đó thì có coi là thích không?"- Jin e dè hỏi
" Ngốc thật, đến cả người chưa thích ai như tớ cũng biết đó là thích"
"Này Jin thích ai hả? Nói ra xem nào. Người Jin thích chắc dịu dàng, xinh xắn lắm đây"
" Không chắc đâu, mình chỉ hỏi chơi thôi"
" Cậu không giấu được mình đâu. Nhưng dù đó là ai hay như thế nào mình cũng ủng hộ cậu"- Hiếm khi Namjoon nghiêm túc như vậy
Jin nở ra nụ cừoi yên lòng" Cảm ơn cậu"
" Hãy cứ nghe theo tình yêu thôi Jin đừng chần chừ, cậu biết đấy có rất nhiều ngừoi đã hối hận khi không nắm bắt cơ hội
Hôm nay em được tan sớm nên nhanh chóng thu dọn để về, em định về thăm nhà, lâu quá rồi em rất nhớ họ mà gọi điện thì không đủ. Hí hửng nghĩ nên mua gì mang về thì từ xa em thấy bóng dáng Jungkook đứng ngoài cổng như đang đợi ai đó. Bạn gái hắn ta ở đây sao, mà có khi là hẹn Yoongi hyung. Em suy nghĩ nhiều quá rồi, mới gặp nhau hai lần thì cứ coi như không quen biết rồi lướt qua thôi.
" Này Jinie, anh đợi em mãi"- Jungkook chạy ra chắn trước mặt em
" Đợi tôi sao?"
" Đúng thế, anh muốn mời em một bữa nhưng với tính em thì sẽ từ chối cho nên anh đến đây luôn"- Hắn nhìn em mong chờ
" Xin lỗi,chắc không được rồi, tôi có việc phải làm"- Em nói rồi lướt nhanh qua nhưng khốn lỗi cánh tay em bị hắn nắm lại
" Anh làm gì vậy, mau buông ra"- Em cẩn thận nhìn xung quanh. Hắn ta đứng một mình đã thu hút không biết bao người rồi nay lại giằng co nhau ở cổng thế này càng gây sự chú ý hơn nữa
" Anh sẽ không buông cho đến khi em đồng ý. Anh biết em ngại nên mau đồng ý đi"
" Được được, anh thắng tôi đi theo anh"
Hắn nghe thấy thế rồi mỉm cười thoả mãn đưa em ra xe. Lại gì nữa đây, siêu xe à, có nhất thiết phải khoa trương như vậy không. Nhìn nó mà em chỉ có thể miễn cưỡng ngồi vào
Nhưng nơi hắn dẫn em đến lại là một quán ăn bình dân lại rất đông khách.Xe đã được Jungkook đỗ tận ngoài cho tiện đi lại vào con phố nhỏ này.Quán nhỏ nhưng nhìn lượng khách có thể thấy được món ăn sẽ rất ngon, ngửi mùi thôi là biết.Ngừoi như hắn ta mà cũng biết những quán như vậy sao, em thì chưa bao giờ đến rồi, nghe lời mẹ những món ăn này không bổ béo gì nên em cũng dần có thói quen ăn ở nhà
" Xin lỗi em nhé. Quán hơi nhỏ nhưng đảm bảo với em đồ ở đây rất ngon"
" Không sao được mời ăn là tốt rồi"
" Anh hay ăn cùng bạn ở đây rồi nghiện luôn nên muốn đưa em đến ăn thử. Chờ nhé anh đi gọi món"
Em ngồi nhìn thân hình cao lớn của hắn đi qua hàng ngừoi để gọi món, cái dáng vẻ đăm chiêu khi nhìn thực đơn trên bảng hay nụ cười mỉm khi chọn được đồ ưng ý. Nhìn hắn như vậy ai mà chả xiêu lòng chứ. Mặt em bất giác đỏ lên khi có suy nghĩ ấy rồi nhanh chóng lắc đầu quên đi
" Anh chọn món nào nhiều thịt chút chứ nhìn em gầy lắm"
Trong thời gian đợi thức ăn lên, em vẫn thuỷ chung nhìn xuống bàn hay thỉnh thoảng ngó nghiêng nhìn xung quanh còn hắn thì chơi điện thoại nhưng ngắm em là chủ yếu
Đồ ăn lên bốc khói nghi ngút, thật nhiều nha, chừng này phải 4 ngừoi ăn mới hết, nào là cơm, canh gà, canh xương bò.
" Ăn nào Jin, phải hết đấy nhé không anh không cho em về đâu"
Gì chứ, em có phải trẻ con đâu mà doạ nạt như vậy nhưng dù sao đồ ăn ngon nên em bỏ qua.
Hắn luôn gắp thức ăn cho em có khi không cho em đụng tay vào mà để mình tự rút xương gà, bò cho vào bát. Cả buổi cậu chỉ có nhai và nuốt còn lại để hắn lo. Jin có thể thấy ánh mắt ghen tị của những cô gái ở bàn bên cạnh nhưng chỉ biết thở dài sao mình không có anh ngừoi yêu ngầu và chu đáo như vậy chứ.
Jin ăn đến no căng bụng không muốn về nữa nhìn sang thấy hắn còn đang ăn rất từ tốn
" Nhìn gì vậy, anh đẹp trai quá à"
" A không "
Sau khi tính tiền xong xuôi trời cũng đã 7h tối, bây giờ bắt xe bus vẫn còn kịp, phải mau tạm biệt rồi chuồn thôi
"Đi dạo với anh một chút đi. Ở đây có chỗ đi bộ đẹp lắm"- Hắn chỉ vào hướng xa
Vụ việc ở tiệm xăm vẫn mang lại cho em chút sợ hãi, chỗ đấy dù có đèn nhưng vẫn tối lại vắng ngừoi. Nếu hắn ta lại nhưng mày không phải con trai sao, sợ gì chứ, bây giờ về cũng chỉ có ngủ, đến chỗ bố mẹ thì cũng đã muộn thôi thì đi dạo cho thoải mái
Cả đường đi không ai nói với ai câu nào chỉ đơn giản là bước song song nhau
" Em nghĩ anh là loại ngừoi thế nào? Sau vụ đó anh vẫn rất ngại khi đối mặt với em"- Giọng Jungkook đều đều
" Thật ra thì không có gì to tát cả. Chỉ là tôi hơi có chút xa cách với những người có hình xăm thôi"
" Tôi biết mà , ai nhìn vào cũng cho rằng chúng tôi là những kẻ không ra gì, chỉ ngông cuồng và hống hách thôi.Nhưng em biết đấy cái gì cũng có lí do của nó."
Jin im lặng nghe Jungkook nói, hắn ta đang tâm sự với em sao
" Nhiều ngừoi vì đam mê cũng có người vì muốn lưu giữ kỉ niệm mà xăm và cũng không thiếu người thấy đẹp, muốn thể hiện mình mà xăm cho nên không phải ai cũng xấu hết."
" Cho nên đừng xa lánh anh vì điều đó"- Giọng hắn mất mát
" Tôi.. tôi không có ghét anh. Là thật đó, cho dù không thích xăm nhưng thực sự thì tôi bị nó thu hút bởi anh. Nếu không muốn nói là thích"- Càng nói em càng lí nhí
Jungkook lấy tay nâng cằm Jin lên bắt em nhìn sâu vào đôi mắt mình
" Nếu đã vậy thì làm người yêu anh luôn đi. Quan tâm m* gì đến cái nhìn ngừoi khác chứ"Và sau đó Jin cảm thấy mắt mình mờ đi và cái cảm xúc trên môi đó lại hiện về nữa, em không muốn suy nghĩ gì vào lúc này, cũng chẳng đẩy hắn ra mà thoải mái hưởng thụ nụ hôn ấm áp đó
Em đành làm trái lời ba mẹ vậy nhưng Jungkook là sự mê đắm mà em không muốn thoát ra cho dù em biết mình không nên như vậy vì em trót yêu hắn rồi.

(KOOKJIN)TATTOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ