Chap 1

1.3K 104 0
                                    

Jin đã có một ngày bận rộn ở trường đại học và giờ em chỉ muốn về nhà tắm một cái và nấu cho mình một bữa tối ngon lành. Từ lúc lên đại học em đã ra ở riêng mặc cho lời can ngăn của gia đình. Em muốn tự lập và không muốn phụ thuộc vào bố mẹ mình nhiều cho dù em biết họ không lỡ để mình ra khỏi vòng kiểm soát. Nhưng có lẽ bây giờ ước mơ về nhà sớm của em không thành sự thật được vì trót hứa với Yoongi hyung sẽ mang hộ anh ấy tài liệu đến. Thu dọn sách vở trên bàn rồi nhanh chóng ra khỏi cửa nhưng tiếng gọi của một đàn anh đã kéo em lại
"Em về một mình sao Jin, có cần anh đưa về không?"
" Không cần đâu Taehyung, em tự về được mà"-Cậu quay lại cười
" Thôi được nhưng hãy nhắn cho anh khi đã về nhà"
"Ok hyung"
Cậu bước đi nhanh để kịp chuyến xe bus sắp tới, nhìn địa chỉ trong điện thoại cậu đoán mình sẽ rất vất vả nếu lỡ chuyến này, đi đến đấy cũng đã mất hơn 30 phút
Khi đến khu phố đó, đứng trước nơi mình chờ Yoongi bỗng em thấy hối hận. Chết tiệt, sao không phải một quán cà phê hay một hiệu sách nào đó mà lại là nơi này chứ. Nhìn biển hiệu to đùng trước mặt, đúng rồi đó đây là một studio xăm nghệ thuật và với một người hướng nội, ít nói, được gia đình bao bọc từ nhỏ thì nơi này đối với em có chút e dè. Đối với em đây là nơi đến của những người ngông cuồng hay nổi loạn, hơn nữa là dân anh chị và Jin thì luôn muốn tránh xa họ.Nhưng em đoán ai đến đây lần đầu cũng sẽ như vậy và tự hỏi Yoongi hyung làm gì ở nơi quái quỷ này chứ. Cầm điện thoại gọi em chỉ mong mình đi nhầm địa chỉ mà thôi nhưng giọng nói chắc chắc của Yoongi đã đập tan nó
" Đúng rồi Jin, không ngại đâu em cứ vào trong đi, anh đang ở trong này luôn rồi"
Em chỉ muốn hyung ra cửa lấy nhưng lại thôi, em rất ngại từ chối và giúp thì hãy giúp cho trót
Mở cửa đi vào tiếng chuông báo khách đến đã gây sự chú ý của những người có mặt ở đó
" Ồ bé con, em muốn đến đây xăm ư?"- Một chàng trai trẻ tuổi điển trai với đầy hình xăm nhìn em với ánh mắt thích thú.
"À không, em..."
" Thôi đi Hoseok mày đang làm em ấy sợ đấy"
" Được thôi Yoongi"
" Anh đây là tài liệu anh cần tìm cho bài luận"-Jin rút từ balo ra một tệp giấy dày
" Cảm ơn em, thật ngại quá"
" Không sao đâu, em cũng đang rảnh"
" Nếu vậy thì ngồi đây chơi chờ anh đi, anh đưa em về. Đừng từ chối, coi như sự cảm ơn"-Yoongi xoa tóc em. "Em ngồi kia nhé"
Jin ngồi xuống dãy ghế da, xung quanh đều là nhưng bức hình kì dị mà em đoán ai đó sẽ xăm nó lên người mình. Thực sự nghề xăm này luôn nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ xã hội, mọi người thường không nghĩ tốt về họ và Jin là một trong số đó. Tại sao lại phải chịu đau rồi vẽ thứ mực ấy lên người mình chứ? Mải theo dòng suy nghĩ tiếng chuông cửa kêu lên theo đó là một chàng trai bước vào. Phải nói rằng anh ta rất cao với body nóng bỏng, em có thể thấy từng khối cơ bắp rắn chắc ẩn sau lớp áo phông đen còn mặt thì khỏi phải nói, đẹp và quyến rũ.Nhìn tổng thể thì quá chuẩn anh ta chính là bad boy chuyên làm tan nát tim người khác đây mà. Em đoán rằng người muốn quan hệ với anh ta không ít. Do mải mê nhìn để rồi khi phát hiện anh ta cũng nhìn lại mình thì em hốt hoảng vội nhìn xuống bàn tay mình.
" Jungkook , chú mày đã đi đâu vậy. Hôm nay có rất nhiều khách hỏi đó"-Giọng Yoongi vang lên
" Anh biết đấy, lại là một cuộc họp gia đình"-Giọng trầm trầm nói
"Hố hố, vui lắm nhỉ"
" Hoseok thôi ngay điệu cười đấy đi nếu mày không muốn dọa khách"
" Jungkook muộn rồi anh về đây"-Yoongi vừa mặc áo vừa nói
" Vâng hyung và chắc kia là bạn anh nhỉ"-Từ đi vào mắt Jungkook không ngừng nhìn Jin
"Đúng vậy, đàn em trong câu lạc bộ văn học"
" Anh em nói nhỏ này bé con kia thực sự làm em thấy hứng thú đấy. Giới thiệu đi"
" Không Jungkook nhé, riêng em ấy thì không được. Anh lạ gì tính mày nữa"
" Hyung phải tin em chứ"- Môi khẽ nhếch lên
Yoongi tiến đến gọi Jin về, nhưng nhìn ánh mắt vừa nãy làm em không khỏi sợ hãi. Jin mau chóng chào tạm biệt rồi theo sau hyung mình.
Đi khuất rồi mà Jungkook vẫn không ngừng nghĩ cách để được gặp Jin và ánh mắt của hắn đều hiện rõ lên sự ham muốn
" Thôi ngay ánh mắt đấy đi nhé. Nhìn cậu bé ấy biết ngay là cậu ấm sinh ra trong gia đình gia giáo. Không hợp với mày đâu"- Hoseok dọn dụng cụ lên tiếng
" Sao hyung biết bọn em không hợp nhau chứ. Cứ chờ đi hyung, em chưa từng thất bại."
Hoseok nghe thế chỉ biết lắc đầu cười rồi chúc may mắn đến Jin đừng để rơi vào lưới tình của tên này, nó nổi tiếng là sát cả gái lẫn trai.

(KOOKJIN)TATTOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ