chap 1: sơ mi trắng.

1.5K 111 40
                                    

"nào nào tập trung!! kết quả cuối kì lần này đã có. như thường lệ sẽ có sự thay đổi chổ để phù hợp với thành tích của mỗi cá nhân. các em theo sơ đồ thầy dán ở cuối lớp mà làm theo, đã rõ?"

  kim seokjin mỉm cười gật đầu sau khi nghe tiếng đáp lại "dạ rõ" thật to của đám sinh viên đang nhốn nháo trong lớp. hắn cũng mệt mỏi với cái tụi này lắm. một lớp tất nhiên sẽ có muôn vàn kiểu con người khác nhau và tuyệt vời, lớp hắn chủ nhiệm thì loại người gì cũng có. quậy phá có, đánh nhau có, học bá có, hot boy mạng xã hội có, nữ thần của trường có và có cả thầy giáo siêu cấp đẹp trai này nữa.

  seokjin thở dài nhìn xuống cuối lớp nơi hai con người đang cãi nhau chí chóe. hai nhân vật hót hòn họt của lớp hắn đây rồi. min yoongi - một con mèo đanh đá có tiếng trong trường, em tuy nhỏ con nhưng lại quật cường một cách đáng sợ. nhìn trắng trắng mềm mềm vậy thôi chứ là dân chơi thứ thiệt đó. seokjin luôn là người gánh hậu quả phải đi xin lỗi hiệu trưởng sau mỗi lần min yoongi đánh nhau tóe máu.

  liếc sang nhìn con người còn lại, jimin - nam thần của cái trường bighit này chỉ thua mỗi kim seokjin là hắn thôi. ừ gã đẹp thật nhưng lại lạnh lùng đến phát ghét, suốt ngày mặt mũi hầm hầm như mất sổ gạo. một trong những điều bí ẩn trong ngôi trường này chính là park jimin chứ không ai khác, lên lớp gã chỉ toàn nằm ngủ nhưng thứ hạng vẫn luôn ở top đầu của trường. hội đồng thi từng gắn cả camera quay mỗi jimin lúc thi nhưng kết quả là gã chẳng gian lận hay hỏi bài ai. cứ cho là gã thông minh hơn người thường đi.

  seokjin thở dài lặng lẽ rời khỏi lớp khi tiếng chuông vào học tiết sau bắt đầu. và tất nhiên khi chắc chắn rằng giáo viên không còn trong lớp thì trận chiến thực sự mới bắt đầu nổ ra.

- đổi chổ đi, tao thích ngồi gần cửa sổ.

yoongi lên tiếng trong trạng thái cáu gắt và tất nhiên ai cũng biết, em đang ra lệnh chứ không phải chỉ đơn giản là một lời yêu cầu.

- nếu tao nói không? tại mày mà tao không được ngồi với jungkook vào kì tới, thằng rác rưởi.

gã tặc lưỡi sau khi buông ra lời chửi dành cho người trước mặt, vốn không ưa em từ ngày đầu nhập học, phải nói là ghét cực kì. cái thái độ hóng hách của yoongi khiến jimin phát cáu và gã cho rằng em đang nhạo bán gã hoặc đại loại thế.

- mày nghĩ tao muốn ngồi kế thằng mặt lạnh như mày hả? bố đây đếch có thèm.

- không thèm thì cút đi để jungkook của tao ngồi ở đây.

- mày nghĩ ông thầy giáo già kim seokjin để yên cho tao đổi chổ hả? nếu không muốn thì mày cút khỏi cái lớp này đi.

em trừng mắt đấu tay đôi lại gã, gì chứ min yoongi này không sợ trời không sợ đất thì tất nhiên gã cũng chẳng là gì trong cái cuộc đời của em cả.

cả lớp biết rõ kiểu gì cuộc chiến tranh này sẽ xảy ra khi thầy giáo chủ nhiệm đổi chổ jimin rời jungkook để sang ngồi kế yoongi với mục đích là kèm cặp cho em. trong cái trường này ai chả biết park jimin vô cùng yêu chiều jeon jungkook.

dù cả hai chưa xác nhận hẹn hò hay có mối quan hệ nào trên tình bạn nhưng jungkook và jimin dường như trở thành môt đôi khá hot trong trường, gã cũng chẳng phản đối hay lên tiếng phủ nhận nên cũng được xem là ngầm đồng ý đi.

"mẹ nó min yoongi" gã đứng dậy vung tay đẩy em một cái thật mạnh về phía sau. "mày đang lên mặt với ai thế hả?"

phút chốc cả lớp đang uyên náo liền im lặng sau tiếng đổ rầm của bàn ghế và thân hình nhỏ nhắn của min yoongi nằm trong đống ngổn ngang ở cuối lớp. em nhăn mặt nghiến răng vì vết thương ở vai bị ảnh hưởng và rỉ máu sau cú đẩy bất ngờ của jimin. nó nhanh đến nổi khiến em không kịp phản kháng mà theo quán tính bật ngửa về sau. đầu đập vào cạnh bàn khiến em đau điếng nhưng nhất quyết không than lên nửa lời.

  yoongi đứng dậy trong đống bàn ghế lộn xộn và phủi phủi vai áo. tóc mái bết lại vì cơn đau đang dần mất kiểm soát ở vùng vai trái và nó sắp chẳng còn có cảm giác gì nữa rồi.

- yoon...yoongi cậ...cậu ổn chứ?

jungkook là người lên tiếng đầu tiên từ khi em đứng đó liên tục phủi vai áo.

   yoongi không trả lời mà chỉ rời khỏi lớp hướng về phía nhà vệ sinh của trường đi thật nhanh. cả lớp nhìn theo với vẻ mặt tò mò, thường những người khác là phải bị em cho ăn đấm rồi nhưng hôm nay em chỉ im lặng rời đi không phản ứng gì thêm. nói không kì lạ chắc chắn là nói xạo.

em rời đi thật nhanh vì vết thương đang dần chảy máu nhiều hơn và em cần phải đi băng lại ngay lập tức. cắn răng chịu đựng cơn đau đi thật nhanh về hướng nhà vệ sinh để không ai nhận ra vẻ mặt đau đớn của em. giờ nhấc tay lên còn không nổi huống chi là đá với đấm.

gã thỏa mãn mỉm cười nhìn con người thường ngày kiêu ngạo hôm nay chỉ lẳng lặng rời đi. gã nghĩ em bị gã hù cho một phen mà cong đuôi chạy mất nhưng hình như gã đoán sai mất rồi. gã thấy, thấy cái áo sơ mi trắng tinh của em bên vai trái có một mảng màu đỏ đến chói mắt. gã thất thần nhìn theo hướng của em đến khi em khuất dạng phía sau cánh cửa của nhà vệ sinh. gã tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này?





minga-ennemi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ