chap 16: có em là được.

559 75 33
                                    

"người gửi: jeon jungkook
nội dung: này jimin, hôm nay tao tỏ tình với yoongi đấy, chúc tao may mắn đi."

jimin bật dậy vì tin nhắn của jungkook được gửi đến, không phải là những lời mời đi chơi vào buổi chiều đầy nắng, không phải là những câu chuyện phiếm hằng ngày. nội dung của những dòng tin nhắn tuy chỉ ngắn thôi, nhưng cũng đủ khiến gã rối bời.

thả người lại lên giường, gã thấy từng đám mây mù đen kịt kéo đến đè nặng. gã mệt mỏi. gã thẩn thờ, gã quá cằn cõi với cái thời học sinh trắng tinh khôi của mình. gã đã không còn cảm nhận được màu của những ngày nắng ấm, gã không còn cảm nhận được màu khi bình minh lên.

nhưng sáng nay gã khao khát được cảm nhận nó, được đón những tia nắng ấm áp nhất của mặt trời ở ngoài kia. lần nữa gã bật dậy và chạy ra khỏi nhà chỉ với một chiếc quần dài và chiếc áo mỏng tanh.

jimin khựng lại khi jungkook đứng trước cửa nhà, đôi mắt không giấu nỗi sự buồn rầu khác hẳn đôi mắt sáng thường ngày, nhưng miệng vẫn cười thật tươi.

- mày nhanh hơn tao nghĩ luôn đấy.

- mày làm gì ở đây vậy?

- haha tao nhắn rồi mà, tao sẽ đi tỏ tình với yoongi.

- mày nói thật?

- ừ. chúc tao may mắn đi.

gã buông thỏm hai tay và thẩn thờ nhìn jungkook, người vẫn đang giữ một nụ cười trên khóe môi.

- chúc mày may mắn jung...

- đồ ngốc này, tao biết mày thích yoongi đúng chứ? vậy tại sao không nói đi? jimin nghe tao nói này, mày đừng trốn tránh, mất đi rồi lại chẳng tìm thấy yoongi đâu nữa, nhanh đi, tìm cậu ấy và nói mọi điều mày ấp ủ đi.

đôi mắt của jungkook xoáy sâu vào gã và thôi thúc. jimin lao đi, bỏ mặc jungkook đứng ở phía sau, lặng lẽ. phố xá của seoul vào mỗi ngày trời đông vẫn lạnh, vẫn trống hoác. chẳng ai muốn ra khỏi nhà vào cái thời tiết oái ăm như này cả.

vậy mà vẫn có người mặc mỗi chiếc áo phông vương chút sương sớm, chạy băng băng trên đường với con moto mới toanh, hãy để gã thành thật với thứ cảm xúc này một lần, dù thế nào cũng không hối tiếc.

gã không biết mình đã đi bao lâu khi tìm được đến dãy nhà trọ có phần cũ kỉ, đặt tay lên cửa phòng và gõ vài tiếng nhẹ. rồi gã nghe tiếng lục đục phát ra sau cánh cửa, là tiếng bước chân của yoongi. thứ cảm giác hồi hộp và lo lắng hung lấy gã muốn bừng khói, không cách nào có thể kiểm soát được đôi tay đang run rẩy từng hồi.

rồi cánh cửa mở ra, em với mái tóc xù và đôi mắt nhíu lại vì ánh sáng. gió thổi từng đợt khiến em co người lại và nép sang một bên. ừ nhỉ, jimin đã quen một yoongi thân thuộc đến thế, không còn là một cậu nhóc suốt ngày mặt mũi bầm dập, giờ chỉ là một bé mèo trắng mềm dễ thương.

gã ôm lấy em vào lòng, đem hết tất thảy ấm áp vỗ về lên da thịt. gió ngoài kia lại càng mạnh, như thúc giục gã đưa em vào nhà. yoongi vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ, lúc nãy lại được hơi ấm bao bọc thế là ngủ quên trong vòng tay của người nọ không chút phòng bị.

- mày làm gì ở đây vào sáng sớm vậy?

- yoongi.

jimin lấy một hơi sâu, nắm lấy đôi vai gầy và nhìn thẳng.

- tao thích mày. cho tao một cơ hội đi yoongi, nhé? tao trước giờ không quen nói lời ngọt ngào, cũng không hay đối xử thân mật với ai, nhưng mày sẽ là người đặc biệt. và tất nhiên, người đặc biệt cũng sẽ mãi là người duy nhất. vậy nên cho tao một lần trở thành người mà mày có thể dựa vào đi, nhé yoonie?

yoongi cười nhẹ rồi gật đầu, dựa vào lòng gã ngủ thiếp đi. tất cả hành động của em gã đều thu vào tầm mắt, là biểu hiện của sự đồng ý từ em. đến lúc này, gã vẫn chưa cảm nhận hết mọi mùi vị trên đời, nhưng gã biết khi này đây gã đang sống thật, sống thật với mọi cảm xúc đang dâng trào, sống thật với từng làn hơi thở.

rồi bỗng nhiên gã khóc, nước mắt rơi không ngừng lên chiếc áo của người đang an ổn ngủ ngon. gã ôm chầm lấy em vào lòng, thơm lên đôi má mềm vị sữa, chỉ thế thôi là đủ rồi em ơi, gã chẳng cần gì nhiều hơn thế nữa.

jungkook vẫn đứng đó mặc cho dòng người đã tấp nập hơn và những ánh mắt khó hiểu bao lấy cậu. jungkook không hề nói dối, jungkook thích yoongi là thật. cậu thích em mặc cho những ngày em còn non trẻ, còn là một yoongi suốt ngày chỉ đánh và đấm. jungkook là người đến trước, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi rời đi. từ cái ngày ở con hẻm nọ, cậu đã hiểu rằng cả hai đều ở hai thế giới trái ngược nhau, khoảng cách còn lớn hơn thứ đơn vị là ngàn năm ánh sáng.

jungkook từng ích kỉ, cậu né tránh những câu hỏi của em về jimin vì sợ em nhìn thấy gã tốt nhiều đến thế. nhưng jungkook rất nhanh đã hiểu rằng, tốt nhất vẫn là yoongi cảm thấy hạnh phúc.

jungkook chưa đủ mạnh mẽ để có thể bên cạnh em vỗ về.
jungkook chưa đủ sức để bên em qua bao tháng ngày khó khăn.
điều jungkook có chỉ là một tấm lòng chân thành, nhưng nó không đủ.

cậu biết yoongi cần một nơi nương tựa, vì thế mới rời đi.
cậu biết yoongi cần một người để cảm thấy an ổn, vì thế mới chọn buông bỏ.
cậu biết yoongi cần jimin, vì thế mới âm thầm.







minga-ennemi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ