yoongi nghe tiếng loa tan trường cũng là chuyện của hai tiếng sau đó. em thu dọn sách vở vào balo và đứng dậy đi về. chuyện hiển nhiên mà?
- mày định trốn đó hả yoongi?
jimin lên tiếng khi em đã đi gần đến cuối lớp.
- trốn gì?
em hỏi lại gã với nét mặt khó hiểu.
- mày quên cái hình phạt của bà cô rồi à? mày gây lỗi kéo theo cả jungkook rồi định bỏ trốn đấy hả?
gã trừng mắt nhìn em như thể em thật sự muốn bỏ trốn ấy. em chỉ quên có xíu thôi mà?
- à xin lỗi tôi quên mất.
em quay lại và để balo lại ngay ngắn trên bàn.
- vậy cậu trực dưới sân nhé? tôi sau khi trực lớp xong sẽ giúp cậu một tay.
yoongi nói nhẹ với jungkook rồi lặng lẽ xuống góc lớp tìm dụng cụ vệ sinh.
- tớ hiểu rồi yoongi, cậu cố lên nhé!
jungkook mỉm cười đáp lại lời của yoongi và rời đi ngay lập tức cùng jimin để căn phòng học chìm vào im lặng.
lau dọn một vòng lớp học cũng đã khiến em thấm mệt đôi chút. giờ chỉ còn lau bảng và phụ jungkook là có thể về nhà rồi. bước lại gần cửa sổ để cảm nhận chút gió trời dịu nhẹ của một buổi chiều tà.
em thấy jungkook và jimin đang ngồi trò chuyện với nhau dưới bóng của cây trường xuân lớn ở một góc sân trường. cả hai cười nói vui vẻ và jimin còn tiện tay bẹo má jungkook một cái. gã dịu dàng hơn rất nhiều.
em quay lại nhìn quang cảnh xung quanh mình. chỉ toàn bàn và ghế. đánh rơi tiếng thở dài nhè nhẹ trong không khí ảm đạm của một buổi chiều lập đông. em chà xát hai bàn tay vào nhau, trời đang dần lạnh hơn rồi.
yoongi tiến về phía bảng chầm chậm khiễng chân bôi từng dòng chữ của giáo viên tiết trước. phủi phủi hai tay vào ống quần đồng nghĩa công việc trong lớp của em đã hoàn thành. đeo balo lên vai và tiến đến cầu thang để xử nốt những phần còn lại.
giáo viên đã gọi riêng em và bảo rằng em phải quét thêm ở cầu thang dãy một nên chẳng ai biết về việc đó cả. không ngoại trừ park jimin.
•
- jungkook cậu ở đây một chút nhé. tớ lên xem tên yoongi kia đã làm đến đâu rồi.
jungkook gật đầu với jimin rồi tiếp tục gom vỏ chai vào bao, nhanh chóng muốn hoàn thành công việc.
•
- Con mẹ nó min yoongi.
gã rít lên rồi đập tay xuống bàn một cái thật mạnh khi nhìn thấy trong lớp trống hoác chẳng có ai. ai trong trường hợp này chẳng nghĩ em đã bỏ về từ trước. cũng chẳng thể trách park jimin, gã vốn cũng chẳng ưa gì em.
- ơ ơ jimin gì vậy?
jungkook ngỡ ngàng, khó hiểu nhìn gã mặt hầm hầm kéo tay cậu đi về phía cổng.
- về thôi, ở lại làm gì nữa, tên min yoongi kia về từ trước rồi.
gã hừ một cái rồi tiếp tục nắm lấy cổ tay jungkook kéo ra khỏi trường. cậu còn đang khó hiểu nhưng cũng im lặng làm theo gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
minga-ennemi?
Фанфикnhững năm tháng tuổi trẻ của jimin có bồng bột, có đau thương. gã chạm tay vào từng khoảng mênh mông nơi bóng tối ngự trị. nhưng dù sao đến cuối cùng, gã cũng cảm nhận được thế nào là niềm hạnh phúc. ( "ennemi" trong tiếng pháp nghĩa là kẻ thù. lowe...