Chương 3-2

625 21 0
                                    

Cô quay lại văn phòng luật, ngẩng cao đầu, đẩy cửa ra

Thấy Dương Dương, Tằng Tiểu Muội, Tiểu Triệu, A Hưởng và Giang Quốc Tân đều trợn tròn mắt

A Hưởng theo trực giác vội đứng chắn trước cửa phòng họp:

–     Chị dâu, Lý luật sư đang bận

–     Vẫn là bận vụ li hôn đó à?

Theo bản năng, cô khẽ cười lạnh

–       Ờm… ờ… không có, không phải… là… là một vụ án khác

Tiểu Triệu không biết nói dối, xem ra cậu ấy cũng đã nghe đến câu chuyện tình yêu của Lý Hách. Người mềm lại, Dương Dương cảm thấy sự cố chấp của mình càng lúc càng nực cười

–       Không sao, chị nói với Lý Hách mấy câu thôi rồi đi ngay

Cô mạnh mẽ bước tới bên cửa, nắm lên nắm đấm cửa. Tằng Tiểu Muội không nghĩ ngợi gì, vội kéo Dương Dương ra, không cho cô mở cửa thậm chí còn kéo cô ra xa phòng họp một chút

–     Cái này… không tiện lắm đâu… Chị à, chúng ta đến văn phòng của sếp ngồi chờ đi, chắc luật sư Lý sắp ra rồi

–    Mọi người đang lo lắng gì thế?

Cô chẳng qua là muốn xem một chút, Nghiêm Hân mà bất kì người đàn ông nào cũng muốn trông thế nào, nếu có thể rút ngắn khoảng cách thì có lẽ cô sẽ cố gắng thử một lần nhưng nếu khác biệt quá lớn thì dù cố gắng thế nào cũng chỉ là phí công. Cô có thể nghĩ đến việc rút lui có trật tự.

–    Chúng em lo lắng… làm gì…làm gì lo lắng gì đâu… Chị dâu nhìn nhầm rồi. Hay là… hay là tới đây uống cốc nước đi đã

A Hưởng lắp bắp nói rồi đi đến bên Dương Dương, vươn tay mời cô vào văn phòng

Cô nhìn thẳng vào bọn họ, không hề muốn nhường bước. A Hưởng và Tiểu Triệu nhìn nhau, cả hai đều không biết nên làm gì mới tốt

Đang lúc đám người giằng co thì cửa bật mở, Lí Hách và Nghiêm Hân đi ra, ánh mắt Dương Dương đảo qua Nghiêm Hân một vòng. Thật đau lòng nhưng cô không thể không ngầm đồng ý, Giang Quốc Tân nói không sai!

–    Dương Dương, sao em lại đến đây?

Nhìn thấy cô, Lý Hách hoảng hốt, vội bước đến bên cô, khẽ hỏi

–    Hôm nay là đầu tháng, hơn nữa em có chút việc muốn nhờ anh

Cô cố ép mình mỉm cười, không muốn tại thời điểm này, trước mặt nhiều người lại bị yếu thế

–    Được, chờ anh một chút, anh tiễn khách

Thấy Lý Hách vội tiễn Nghiêm Hân ra cửa mà không giới thiệu hai người thì Dương Dương cười thê lương. Bất kể là vẻ kinh ngạc khi nãy của anh hay sự cố gắng không giới thiệu hai người với nhau cô đều cho rằng đó là vì chột dạ.

Thấy Dương Dương cúi đầu, không biết là đang nghĩ gì. Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, trường hợp này rất khó đối phó

Lý Hách không tốn nhiều thời gian đã vội quay vào, anh thở phào một hơi, cười hỏi Dương Dương:

–    Ăn chưa?

[Full]Đành Buông - Thiên Tầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ