Chương 2-1

615 23 3
                                    

Dương Dương kiểm tra lại một lượt quà tặng nhà chồng

Hôm nay là tết Trung thu, ngoài một số món quà theo truyền thống thì cô còn phải chuẩn bị quà cho cha mẹ chồng và em gái chồng. Năng lực của cô có hạn mà cha mẹ chồng lại là người có ơn dưỡng dục, mỗi lần chọn quà đều khiến cô nghĩ nát cả óc

Xét đến cùng, vẫn phải cảm ơn Lý Hách, anh là người đàn ông tính tình ôn hòa mà cố chấp, anh sẽ không giận dữ nổi cáu với anh cả, nhưng một khi anh đã kiên quyết thì mười trâu cũng không kéo lại được

Cô là người phụ nữ anh đã kiên quyết ở bên cả đời, dưới sự dịu dàng, kiên trì của anh, dù cha mẹ chồng không thích cô nhưng cô vẫn có thể thuận lợi bước vào cổng lớn nhà họ Lý, thuận lợi cùng bọn họ bên nhau trong những ngày lễ tết quan trọng

Nhìn những món quà này, Dương Dương thở dài, cô ngồi lên sofa, ôm lấy gối ôm rồi chôn đầu mình vào

Mỗi lần về nhà chồng cô đều rất căng thẳng, cô yêu cầu mình phải chuẩn bị thật chu đáo, không để mẹ chồng có cơ hội phê bình nhưng rất hiển nhiên, cho tới giờ sự cố gắng của cô còn chưa đủ. Cô thở dài một hơi, uống hai viên thuốc cho dạ dày rồi hít thật sâu để thả lỏng cảm xúc

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ của Lý Hách.

–      Dương Dương, anh ở dưới lầu rồi, có cần anh lên bê đồ xuống cho em không?

–      Không cần đâu, chờ em 5’ thôi

Cô vội ngồi bật dậy, khoác áo khoác, lúc đi lướt qua gương, cô tự mỉm cười cổ vũ mình

Đây cũng là điều Lý Hách sẽ làm, cô tin anh cũng giống như cô vậy, mỗi lần về nhà đều cảm thấy rất áp lực nhưng anh quen dùng nụ cười để tháo gỡ sự lo lắng của cô.

Cô biết Lý Hách rất mệt mỏi, anh phải làm cầu nối giữa cha mẹ và mình, giảm xung đột đến mức thấp nhất nhưng với nàng dâu luôn không khiến cha mẹ chồng vừa lòng, mỗi lần gặp là một lần khó chịu, không nói những lời khiêu khích thì sao có thể xả được nỗi bực dọc trong lòng?

Bình thường khi xảy ra sự cố, Lý Hách sẽ không ra mặt phản đối cha mẹ, anh sẽ cười mà nói tránh qua chuyện khác khiến cho hai người vui vẻ, sau đó sẽ lặng lẽ nắm lấy bàn tay dưới bàn của cô. Sự an ủi không cần dùng lời lẽ này vừa khéo có thể khiến cô đỡ thấy chua xót trong lòng

Mỗi lần như vậy, cô đều rất cảm kích anh

Có phải là vì thế mới khiến cô thấy, có anh ở bên thì cô sẽ luôn được an toàn.

Dương Dương vội thay giày rồi khóa chặt cửa, đi ra cầu thang máy. Thang máy vừa mở thì đã thấy khuôn mặt tươi cười của Lý Hách.

–       Chẳng phải bảo anh không cần lên sao?

–       Anh nghĩ em nhất định phải xách nhiều đồ, sợ em một mình vất vả thôi.

Anh đón lấy mấy túi quà, ôm eo cô rồi cùng đi vào thang máy

Thấy cô đang cười nhưng cả người cứng ngắc, anh biết nỗi lo lắng của cô nên tới gần cô, khẽ hôn lên trán cô rồi dịu dàng nói:

[Full]Đành Buông - Thiên Tầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ