Chương 5-1

1.1K 30 0
                                    


Dương Dương để lại tờ đơn xin li hôn rồi xách hành lý rời khỏi ngôi nhà cô đã gắn bó bao năm qua

Sau đó, cô đến công ty của cha chồng. Thư ký yêu cầu cô chờ một lúc rồi mới cho cô vào. Cô không nhanh không chậm đi vào, đứng thẳng trước bàn làm việc, cùng cha chồng bốn mắt nhìn nhau, cẩn thận nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt ông.

Cô rất ít khi nhìn ông chăm chú như vậy, không, phải nói rằng đây là lần đầu tiên cô nhìn cha chồng một cách cẩn thận như vậy

Ông và Lý Hách trông rất giống nhau, lông mày đậm, mắt sâu mà đầy năng lượng, nhìn càng lâu lại càng bị hấp dẫn nhưng mà điểm giống nhau nhất chính là sự tự tin, như thể rằng cho dù trời sập thì bọn họ cũng không sợ

Cha chồng cô là một nhân vật mang tính truyền kì, trên thương trường chẳng ai là không biết đến câu chuyện kì tích của ông.

Cô vốn không mấy tin vào kỳ tích nhưng cô tin tưởng vào sự kiên định. Người đàn ông kiên định, có bản lĩnh thì trong hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ bộc lộ được tài năng. Quá khứ của ông là sự nỗ lực lớn để có thể trở thành Lý Minh của ngày hôm nay. Lý Hách cũng là người đàn ông như vậy, tuy rằng anh không đi chung đường với ông nhưng cô luôn tin, Lý Hách có thể sáng tạo nên một kì tích khác.

Lúc Dương Dương quan sát ông, Lý Minh cũng quan sát cô. Cô không đủ bắt mắt, dung mạo so với người yêu cũ của Lý Hách đương nhiên là thua thảm hại. Bởi vậy nghe tin Lý Hách muốn kết hôn với cô, ông và vợ đã cùng nghĩ rằng đây là quyết định lúc nóng giận của Lý Hách.

Nhưng ba năm trôi qua, qua mỗi lần “không thể không” tiếp xúc, ông đã dần dần đồng ý rằng Lý Hách yêu Dương Dương không phải là chuyện bất ngờ, cô ấy là người phụ nữ đáng để được yêu thương, trân trọng.

Cô không đẹp nhưng thanh tú, thoải mái. Cô không đủ kiều diễm nhưng lại dịu dàng như nước. Có loại phụ nữ xinh đẹp như hoa nhưng cô lại giống như cỏ thơm trong rừng, càng tiếp xúc càng khiến người ta cảm thấy thoải mái cho nên tuy rằng ông không nói gì nhưng trong lòng ông đã chấp thuận cô con dâu này từ lâu

–     Sao đột nhiên tới đây?

Ông rời khỏi bàn làm việc rồi đưa Dương Dương ra bàn trà ngồi

–     Con muốn nói với cha một việc!

–     Chuyện gì?

Cô nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ một hồi rồi mới nói:

–     Con không hiểu Lý Hách, không hiểu vì sao anh ấy giúp người khác rồi sẽ thấy vui vẻ, cũng không hiểu vì sao không thu tiền của bọn họ mà anh ấy vẫn có thể cảm nhận được thành công. Nếu là con, con cần cơm no áo ấm, muốn lúc nào cũng có thể đến trung tâm thương mại shopping thỏa thích mới vui vẻ, muốn nhiều người khích lệ tác phẩm của con rất hay, ông chủ trả tiền nhuận bút cao mới có cảm giác thành công.

–     Ý là lấy Lý Hách nên con không được ăn no mặc ấm, được vui vẻ như con mong muốn

Là mỉa mai sao? Cô nghĩ, đúng thế, thật quá mỉa mai cho mình khi xưa đã không biết trời cao đất rộng là gì mà vẫn dám dõng dạc nói: “Chồng của con con sẽ nuôi”

[Full]Đành Buông - Thiên Tầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ