Chương 4-2

898 31 0
                                    

Mọi người kích động và mắng LH ghê quá làm mình bắt đầu hoảng mà nghĩ có phải mình chọn nhầm truyện nam chính biến thái mà nữ chính ngây thơ đến ngu ngốc không? Nhưng mà chắc không phải đâu ;;) Hết chương này là LH bị hành rồi nhé, chờ sự tỉnh ngộ của anh chàng trẻ con nghĩ đời toàn màu hồng này xem sao nhé ;;)

***

Cô ngủ cũng chẳng bao lâu, Dương Dương nghĩ vậy

Ác mộng liên tục ập đến, cô mơ thấy tiếng trẻ con khóc, mơ thấy mình và tên trộm bốn mắt nhìn nhau nhưng đến cuối cùng thì là cô gào khóc, lạc cả giọng mà gọi tên Lý Hách nhưng… quay đầu nhìn lại, cô lại thấy khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Lý Hách và Nghiêm Hân.

Cô vội mở bừng mắt, người đàn ông bên giường không phải là bác sĩ đáng tin cậy nữa mà là luật sư ác độc

Phát hiện Dương Dương đã tỉnh lại, Lý Hách vội đứng lên, bàn tay rộng lớn phủ lên trán cô, lau đi mồ hôi tứa ra vì ác mộng của cô

–     Dương Dương, em có ổn không? Anh xin lỗi

Lại là xin lỗi, thật hối hận không ghi âm lại, trong ba năm hôn nhân anh đã nói xin lỗi bao nhiêu lần

Anh luôn nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi… mà cô thì mãi mãi tức giận, tức giận, tức giận… Anh rất kiên nhẫn, có thể tiếp tục cho cô cáu giận nhưng cô đã đi đến giới hạn, cô không bao giờ muốn nghe những lời xin lỗi của anh nữa

–    Không sao.

Cô đáp, sau đó thầm nghĩ: đây sẽ là lần tha thứ cuối cùng

Thấy Dương Dương cựa quậy định ngồi dậy, Lý Hách vội bước đến kê lại gối đầu để cô dựa vào cho thoải mái

–    Anh không nhận được điện thoại, không biết em lại gặp chuyện nghiêm trọng như vậy

–    Vâng, em biết, anh đang họp với Nghiêm Hân.

Cô gật đầu đáp rất khách khí. Là họp hay ôn chuyện cô đều không dám chắc chắn, chỉ là cô không muốn cãi nhau mà cũng chẳng còn sức để cãi nhau

–     Em biết Nghiêm Hân?

Anh nhíu đôi mày rậm, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô, có chút nghi ngờ

–     Vâng, biết một chút. Anh đặc biệt phá lệ vì cô ấy mà nhận án li hôn, giữa hai người… có chút quá khứ

Cô vẫn nói rất khách khí bởi cô vẫn không chắc chắn được giữa bọn họ là quá khứ hay vẫn còn dư âm đến bây giờ

Lí Hách ngồi bên giường bệnh, cúi đầu, thở dài:

–     Đáng lẽ anh nên sớm nói cho em biết

–     Không sao đâu, chuyện nên biết em đều biết rồi

Về phần những chuyện không nên biết, thôi đi, cô cũng chẳng còn lòng dạ nào để truy cứu nữa

–      Em hiểu lầm gì đó đúng không?

–      Em nên hiểu lầm cái gì?

–      Tình cảm của anh và Nghiêm Hân, anh thề, đó là quá khứ

Đồ ngốc, thề thốt rồi sẽ ứng nghiệm, anh không nên nói chắc chắn như vậy

[Full]Đành Buông - Thiên Tầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ