CHỈ KHẢM VÌ MỘT NGƯỜI

1.4K 70 2
                                    

Năm đó đã có người từng nói với y.

"Điện hạ, ta ở đây."

Hắn thật sự đã ở đó.

Năm đó có người từng nói với y.

"Tử trận vì người là vinh quang chí cao vô thượng của ta."

Hắn thật sự vì y mà tan biến.

Năm đó có người từng nói với y.

"Điện hạ, tin ta."

Y đã dùng cả phần đời còn lại tin tưởng hắn, cũng như tin tưởng chính bản thân mình.

Y không hề cô độc.

Hoa Thành đã vì Tạ Liên kính ngưỡng cả một đời người. Tám trăm năm chờ đợi một người.

Là tín đồ trung thành duy nhất cũng chính là người muốn dùng cả chân tâm của mình để bảo vệ bao bọc lấy y.

Thế nhân đều nghe Hắc Thủy Trầm Chu sinh ra vì hận, chẳng ai biết Huyết Vũ Thám Hoa vì yêu mà thành.

Ánh nắng hoàng hôn buông thả nhuộm một màu vàng tinh tươm giữa nước trời. Gió thổi phất phơ đạo bào trắng ngần, tóc lõa xõa theo làn gió nhịp nhàng.

Tạ Liên đứng đó đưa mắt nhìn ánh mặt trời trước mặt mình, gương mặt trầm tĩnh đến lạ thường.

Trong lòng của y không rõ tư vị.

Nếu năm đó, dưới lễ Thượng Nguyên đứa trẻ ấy chỉ vì nhìn thấy y mà một lòng tâm tâm niệm niệm trải qua bao thăng trầm lại trở thành Tuyệt Thế Quỷ Vương người người kính sợ.

Một thoáng kinh hồng, một đời luân hãm.

"Nếu như không tìm được lí do sống tiếp, vậy hãy vì ta mà sống đi."

Năm đó hắn chỉ vì một câu nói, đem lòng yêu cả chúng sinh.

Hắn chỉ vì người trước mắt, ôm lấy đau đớn mà tự nguyện tử trận.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Tất cả đều quá đau đớn.

Tạ Liên càng nghĩ lại càng không muốn nghĩ, khoảnh khắc hắn ở trong vòng tay của y. Đáng lẽ y đã ôm được người trước mặt nhưng cuối cùng đổi lại chỉ thấy hồng y đó tan biến, hàng trăm bướm bạc hóa giữa hư không.

"Ca ca."

Dưới bàn tay mình đã được một bàn tay to lớn khác nắm lấy, mười ngón tay đan xen vào nhau khép chặt.

Tạ Liên ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn lãng kia đang cười y thoạt nhìn có vẻ nghịch ngợm nhưng y cảm thấy có hắn ở đây thật tốt.

Hoa Thành nhìn điệu bộ của y không giống thường ngày liền thu liễm nụ cười, đưa một tay vén lọn tóc rơi ra, ôn nhu hỏi:

"Ca ca huynh sao thế?"

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng giữa khoảng không, Tạ Liên ánh mắt khẽ rung động như có hàng ngàn linh quang bao trùm lấy gói gọn thân ảnh hồng y trước mặt mình.

Y bước tới khẽ nhón chân, hai tay kéo người kia hơi khom lưng xuống mà ôm lấy.

Hoa Thành bị y làm cho phát ngốc tại chỗ không hiểu chuyện gì. Hắn đặt tay lên tấm lưng nhỏ nhắn dịu dàng gọi nhỏ bên tai:

"Ca ca."

Tạ Liên vùi mặt trong lồng ngực hắn hít một hơi nặng nề thở ra. Y nhỏ giọng:

"Tam Lang, xin lỗi."

Hoa Thành cứng đờ động tác dỗ dành dừng lại, hắn ôm chặt y nói:

"Vì sao lại xin lỗi ta?"

Tạ Liên càng gắt gao ôm chặt lấy tấm lưng kia, góc áo bị vò đến nhăn đi.

"Không vì gì cả, chỉ là ta cảm thấy nợ đệ nhiều lắm."

Hoa Thành bật cười ghé sát tai y nói:

"Thế huynh phải trả cho ta cả vốn đấy nhé?"

"Ừm." Tạ Liên gật đầu.

Hoa Thành chấn kinh, thường ngày chòng ghẹo y cỡ nào y cũng chỉ đỏ mặt quay đi trốn tránh, lần này lại thẳng thừng đáp trả thật sự là một điều kinh ngạc.

"Điện hạ, hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tạ Liên lắc đầu: "Không có, ta chỉ nghĩ đến những chuyện lúc trước thôi."

Hoa Thành khẽ cong môi nhìn gương mặt của y, hai tay áp nhẹ trên gò má nói:

"Đều đã qua rồi."

"Điện hạ, ta chỉ muốn đem huynh khảm vào trong cơ thể. Ta chỉ muốn ôm chặt huynh trong lòng không muốn buông tay."

Tạ Liên nhìn hắn, ánh mắt chan chứa ý tình cùng sự yêu thương mãnh liệt khiến cả hai cơ thể ôm chặt cảm nhận lấy nhau.

"Tam Lang, chúng ta hãy sống vì đối phương đi."

Hoa Thành gật đầu đáp: "Được."

Tám trăm năm trước đệ sống vì ta, vậy thì hãy đệ tám trăm năm này ta vì sống vì đệ đi.

Nếm trải bao nhiêu tư vị đau khổ, chờ đợi nhau mấy trăm năm.

Không cần nữa đã đủ rồi.

Hoa Thành cúi đầu hôn trên trán y sau đó lướt nhẹ theo sóng mũi, lại áp môi mình vào cánh môi hồng kia quấn lấy.

Sự nồng nhiệt nóng bỏng, cảm nhận hơi thở của nhau.

Tám trăm năm, chỉ khảm vì một người.

Một chấp niệm, một si tâm.

----------- HẾT ---------

[TQTP] Những Mẩu Chuyện Vụn VặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ