Mỗi ngày một chút Hoa Liên 3

695 57 7
                                    

21. Hoa Thành sinh bệnh rồi, mỗi lần như thế hắn đều không muốn làm gì ngoài việc ôm lấy Tạ Liên không buông.

Tạ Liên trước sau đều chiều theo hắn, dù sao cũng là người bệnh không nên chấp nhặt làm gì cứ để Hoa Thành được nước mà lấn tới.

Lúc Tạ Liên đang ngồi bên bàn ngọc viết chữ, Hoa Thành sẽ ôm lấy eo y dụi dụi vào hõm cổ tỏ vẻ ủy khuất.

"Ca ca, ta khó chịu."

Tạ Liên: "Thế làm sao mới hết khó chịu đây?"

Hoa Thành khẽ cười ôm y nói:

"Ca ca mau hôn ta lập tức sẽ hết."

Tạ Liên thở dài thuận theo ý hắn hôn một cái. Nào ngờ Hoa Thành lật lọng một phen đè Tạ Liên xuống hôn một trận mãnh liệt sau đó y phục cũng bị cởi bỏ theo từng động tác của người kia khiến Tạ Liên thở gấp nhỏ giọng:

"Tam Lang!"

22.  Tạ Liên hôm nay cùng Hoa Thành xuống nhân gian quay về trấn Bồ Tề, trên đường đi tiện tay mua hai cái bánh nhân đậu ngọt đưa Hoa Thành một cái. Hoa Thành lại lắc đầu không nhận, Tạ Liên thắc mắc hỏi:

"Sao vậy Tam Lang? Đệ không muốn ăn sao? Bánh này ngọt lắm đó."

Hoa Thành khẽ cười cúi đầu nhẹ giọng bên tai Tạ Liên nói:

"Vậy sao? Để ta nếm thử."

Tạ Liên còn hơi ngơ ngẩn, Hoa Thành đã cắn nhẹ một miếng bánh còn đang ăn dở trên tay y. Tạ Liên nhìn động tác của hắn lập tức đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Hoa Thành chỉ đưa tay lau nhẹ khóe miệng cười một cái không có thành ý tí nào.

"Ca ca nói đúng, thật ngọt."

23. Thanh Đăng Dạ Du sắp trở về rồi, Tạ Liên từ Tiên Kinh trở về kể lại cho Hoa Thành nghe chuyện Cốc Tử nói quỷ hồn trong tay nó đang ngày một biến chuyển.

Hoa Thành nghe thấy thế liền ngồi dậy một tay cầm Ách Mệnh xông ra cửa, Tạ Liên vội hỏi:

"Tam Lang! Đệ tính đi đâu?"

"Ta đi phá sào huyệt của hắn."

24. Hoa Thành có một sở thích rất kỳ lạ gần như là dính người. Mỗi tối khi ngủ cùng nhau, hắn rất thích ôm Tạ Liên vào trong lòng như thể bảo vệ lấy y.

Chỉ cần Tạ Liên xoay người một chút thì cánh tay khóa chặt lấy eo y lại kéo trở về trong lòng người kia mà ôm ấp. Một chút cũng không muốn tách rời.

25. Tình cảm giữa Tạ Liên và Hoa Thành phải nói là thuần khiết và cao đẹp nhất tam giới. Cả hai người chưa một lần xích mích với nhau hoặc hiểu lầm. Bởi vì sự tin tưởng của cả hai dành cho đối phương là tuyệt đối không thay đổi.

Vì thế khi hai người mặn nồng nhiệt huyết vì nhau khiến nhiều người phải rất ghen tị.

26. Nếu nói Hoa Thành cứ thích ôm Tạ Liên không rời thì chưa hẳn. Bởi vì ngoài hắn ra đến Ách Mệnh và Nhược Da phải nói là dính Tạ Liên không buông.

Nhiều lúc cả hai bảo vật này còn cố ý so tài với nhau để được Tạ Liên chú ý đến khen ngợi.

27. Tạ Liên nhiều lúc nhớ lại quá khứ trước kia của mình luôn cảm thấy bản thân thật tệ hại nhưng mọi suy nghĩ ấy đã bay sạch từ khi Hoa Thành nói:

"Trong lòng ta, huynh mãi là thái tử điện hạ cao quý. Là kim chi ngọc diệp quý nhân ta nguyện ý ngàn đời kính ngưỡng."

Điện hạ dù cho huynh có thay đổi thế nào, ta vẫn yêu huynh.

28. Hoa Thành thật sự tức giận rồi.

Tạ Liên hôm nay xuống nhân gian nhưng bất cẩn lại té làm chính mình bị thương. Lúc về tới thì vết thương đã chảy máu ướt cả một mảng y phục, Hoa Thành nhất quyết đè y ra chữa lành vết thương rồi lại quay đầu ngồi một góc không nói gì.

Tạ Liên còn lo lắng sốt ruột thầm nghĩ: "Mình nên xin lỗi như thế nào đây?"

Bỗng nhiên Hoa Thành hướng tới ôm chặt lấy y. Tạ Liên kinh ngạc đưa tay vỗ vỗ lưng hắn.

"Tam Lang?"

Hoa Thành ôm y càng chặt khẽ nói:

"Xin lỗi là ta không tốt. Không thể bảo vệ huynh chu toàn."

29. Sợi tơ đỏ thắt kết giữa hai người tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu không chia lìa.

30. Ta mãi mãi là tín đồ trung thành duy nhất của huynh.

[TQTP] Những Mẩu Chuyện Vụn VặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ