Mỗi ngày một chút Hoa Liên 5

643 51 5
                                    

41. Núi Dữ Quân năm đó, không ai biết rằng chỉ vì mong muốn gặp được người mình thương. Huyết Vũ Thám Hoa đã phải sửa soạn chỉnh tề tận hai canh giờ khiến chúng quỷ trong Cực Lạc Phường phải mệt mỏi khóc than.

42. Hoa Thành một tay ôm lấy eo y kéo vào trong ngực, hắn tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc kia. Tạ Liên vẫn còn mê man chưa tỉnh, hai mày cau chặt dường như đang gặp mộng.

Hoa Thành khẽ cười nhìn người kia, đưa một ngón tay điểm ở giữa làm giãn mày ra. Hắn hôn nhẹ trên trán y một tay vỗ về tấm lưng nhỏ đang cuộn người lại.

"Điện hạ ngủ ngoan, có ta ở đây huynh không cần phải sợ."

43. Điều Hoa Thành từng đau lòng nhất là gì?

"Tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị chà đạp lăng nhục, còn mình lại hoàn toàn bất lực. Ngươi hiểu rằng mình chẳng là cái gì, cũng như chẳng làm được gì, đây mới là chuyện đau đớn nhất trên đời này."

44. Tám trăm năm qua mỗi khi Tạ Liên mơ thấy ác mộng, y đều cuộn tròn người như tự an ủi bản thân bằng đôi tay lạnh lẽo.

Cả đời này của y như chưa từng cảm giác cô đơn tới như vậy.

Thói quen bây giờ vẫn như thế chỉ khác rằng mỗi khi Tạ Liên tỉnh giấc liền sẽ có người hôn lấy y, hai tay ôm chặt y nói khẽ:

"Điện hạ, đừng sợ."

45. Hoa Thành bề ngoài nhìn như thế nào cũng thật sự rất nghiêm túc luôn tỏa ra đằng đằng sát khí khiến ai ai cũng sợ hãi.

Nhưng chỉ có Tạ Liên biết.

Hắn không những như thế mà lúc ở trên giường thật sự có biết bao nhiêu là tình thú khiến y khóc không thành tiếng.

46. Năm đó Huyết Vũ Thám Hoa đã từng lên Tiên Kinh làm náo loạn một trận, lén lút bắt thái tử Tiên Lạc ở Thượng Thiên Đình khiến thần quan chao đảo một phen.

Nhưng không một ai biết rằng, giữa hai người đã có một lời thề ước do chính Hoa Thành lập ra.

Khi người đó hỏi: "Có phải chỉ cần ném hai điểm là sẽ gặp được đệ không?"

Hoa Thành đi phía trước y, nói: "Nếu huynh muốn gặp ta, bất luận ném được bao nhiêu điểm, huynh cũng sẽ gặp được ta."

Sau câu nói đó, khế ước giữa y và hắn đã được thành lập.

Linh lung xí ngầu, chỉ khảm vì một người.

47. Đôi mắt Tạ Liên khẽ run, y vô thức đưa tay dụi nhẹ sau đó choàng tỉnh sau một giấc mộng dài.

Tạ Liên quay đầu nhìn thấy Hoa Thành vẫn còn đang say giấc liền cảm thấy ấm áp tới lạ.

Y đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt tuấn mỹ kia nhưng chỉ được một khắc người kia bỗng nhiên mở mắt, lật người đè lấy Tạ Liên một phen cuồng hôn.

Môi lưỡi quấn chặt mang theo ý tình nồng nhiệt.

"Ca ca, chào buổi sáng."

"Tam Lang, buổi sáng vui vẻ."

Chỉ cần mỗi ngày mở mắt đều nhìn thấy đối phương cũng đã đủ rồi.

48. Tạ Liên chưa bao giờ từng đòi hỏi hoặc mong muốn một thứ gì từ Hoa Thành. Có lẽ những thứ hắn mang đến đều đã quá đủ hay do chính y không có mong cầu?

Không phải.

Hoa Thành biết y luôn có những ước muốn nhưng không bao giờ nói ra. Mỗi lần như thế, hắn chỉ ôm lấy y vào lòng ôn nhu giữ lấy Tạ Liên mà nói:

"Điện hạ, bất luận là huynh thích thứ gì ta đều có thể sẵn sàng giúp huynh có được. Vì vậy đừng đè nén cảm xúc của mình có được hay không?"

Tạ Liên nghe hắn nói, hai mắt tựa như có linh quang mà sáng rực. Nhưng trong tâm y lại cảm giác nghẹn ngào tới khó tả, hai tay y ôm chặt lấy Hoa Thành nước mắt khẽ trượt nhẹ trên gò má.

"Tam Lang, đệ cho ta đã quá nhiều rồi."

Cả đời này ngoài phụ mẫu ra chưa từng một ai quan tâm đến từng chuyện vụn vặt về y cả.

Duy nhất chỉ có một người.

Hoa Thành nâng mặt Tạ Liên, một tay lau nhẹ nước mắt của y. Động tác vô cùng dịu dàng, hắn hôn nhẹ khóe mi ướt đẫm kia nhẹ giọng nói nhỏ:

"Điện hạ, đừng khóc. Cả cuộc đời này cùng mạng của ta cho dù bao nhiêu ta vẫn cũng không thấy đủ."

Ta muốn bù đắp lại những thương tổn mà huynh đã mang.

Vì ta yêu huynh.

Bao nhiêu cũng không đủ.

Chỉ cần huynh có thể vui vẻ, đó là điều ta mãn nguyện nhất rồi.

49. Đồng Lô có hồng y, tám trăm năm si cuồng tín ngưỡng một quân tử.

50.  Đối với ta, vinh quang vô hạn là người, phong trần khốn khổ cũng là người. Quan trọng là" người ", chứ không phải người  "như thế nào".

Bất luận huynh không phải là thái tử điện hạ cao quý hay không phải là Thái Tử Duyệt Thần chúng sinh ngưỡng mộ.

Huyết Vũ Thám Hoa ta, vĩnh viễn trọn vẹn yêu huynh, tín ngưỡng huynh cả một đời.

           --------------- HẾT -------------

Tác giả: 50 viết tới 100 hay ngưng được rồi nhỉ?

[TQTP] Những Mẩu Chuyện Vụn VặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ