SẮC DỤC

315 19 0
                                    

Rét buốt phủ lấy thân tâm, mang cái giá lạnh hoà vào hơi thở. Tạ Liên hít một hơi thật sâu, đưa tay hứng lấy bông tuyết đang rơi xuống. Bông tuyết hoa lê mỏng manh trong suốt tan ra theo độ ấm của cơ thể.

Tạ Liên đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt qua trấn song, trong lòng sớm đã mang theo chút lạnh. Tiên Lạc quốc thời phồn thịnh, Quốc vương cùng hoàng hậu đã từng nắm tay y nô đùa trước màn tuyết trắng xoá. Tiên Lạc hoàng cung nguy nga tráng lệ cũng vì tiếng cười đùa mà xoá đi sự lạnh lẽo của mùa đông. Khoảnh khắc ấm áp ấy dường như đang ùa về mang theo chút tâm can đau thắt.

Tạ Liên nhắm mắt như thể đang hoài niệm chuyện xưa cũ. Một bàn tay khảm bạc ôm lấy y, nhẹ nhàng ôn nhu giữ chặt y vào lòng mình.

Tạ Liên ngẩng đầu nhìn người trên thân ôm lấy mình. Y khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt tuấn lãng ấy, tơ lòng rối bời hỗn độn khó tả.

"Ca ca."

Hoa Thành gọi một tiếng, nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của người kia, ánh mắt phát sáng chứa linh quang vụn vặt. Hắn cúi người, gương mặt chạm nhẹ vào trán y, bốn phiến môi khép chặt. Hơi thở nồng nhiệt quấn lấy nhau, đầu lưỡi luân triền mang theo dư vị ngọt ngào của sắc dục.

Tạ Liên khiễng chân, đưa tay choàng qua cổ Hoa Thành, nhẹ nhàng tiếp nhận sự khuấy đảo mãnh liệt đang gieo rắc hi vọng. Hoa Thành kinh ngạc, hiếm khi thấy Tạ Liên lại chủ động như vậy, vòng tay khảm bạc siết chặt ôm lấy y cứ như thế mà dây dưa không đứt quãng.

Tạ Liên thở dốc, nhẹ nhàng tách ra nhìn Hoa Thành đang khẽ cong môi. Y dịu giọng nói:

"Thật tốt."

Hoa Thành vén một bên tóc mai rũ xuống sau tai y, hắn ôn nhu hỏi: "Tốt?"

Tạ Liên đưa tay ôm lấy tấm lưng hồng y, đầu chôn sâu vào lồng ngực Hoa Thành. Y khẽ giọng:

"Thật tốt vì đệ ở bên cạnh ta."

Hoa Thành đưa một tay muốn chạm nhẹ vào mặt Tạ Liên, lại bị câu nói này mà dừng giữa khoảng không. Hắn nhìn khắp căn phòng ở Thiên Đăng Quán, sau đó nhìn ra cửa sổ tuyết đang rơi dày đặc.

Hoa Thành cảm nhận được Tạ Liên đang không vui. Hắn chỉ cười, ôm chặt người trong lòng rồi dịu dàng đáp:

"Điện hạ, ta luôn ở đây. Bất cứ lúc nào huynh cảm thấy cô độc, hãy nhớ rằng ta luôn ở bên cạnh huynh. Bất luận là ở nơi đâu, ta vĩnh viễn sẽ nắm tay huynh không rời."

Tạ Liên nghe thấy lời nói của Hoa Thành, tư vị viên mãn như trỗi dậy, cái gọi là "người nhà" đã mấy trăm năm y không thể cảm nhận được nữa. Nhưng thời khắc của bây giờ, Hoa Thành chính là người nhà của y. Người mà sẽ cùng y đi đến chân trời góc bể, nắm chặt tay y mà bước tiếp, hắn vĩnh viễn sẽ không biến mất.  

Kính ngưỡng một vị thần, đem lòng yêu lấy chân tâm.

Hoa Thành vì chấp niệm yêu mà đến, cũng sẽ vì tình yêu mà ở lại. Quý nhân mà hắn ngưỡng mộ, vô luận như thế nào.

Hắn vẫn yêu y trọn vẹn.

"Tam Lang, cảm ơn đệ." Tạ Liên khẽ giọng.

Hoa Thành không đáp, chỉ cười rồi vân vê gương mặt của Tạ Liên. Hắn nắm tay Tạ Liên, mười ngón tay nắm chặt, tâm kết nối với nhau.

Sắc tình mang xuân hoa nở rộ, nóng rực khắp cả cơ thể. Rét lạnh cũng chẳng còn đọng lại đều bị triều cường lay động mà lấn áp.

Tiếng thở trầm thấp cùng sự đưa đẩy, gông xiềng hai cơ thể quấn chặt nhau. Thúc đẩy đỉnh mạnh nơi sâu thẳm mang theo dư vị nóng bỏng mà tan rã. Hoa Thành ôm chặt lấy Tạ Liên, ướt át xâm nhập bên trong theo sắc dục.

Trần trụi thuần khiết, ướt đẫm mỹ vị.

Cái gọi là vừa yêu vừa kính sớm đã nhuốm đầy dục vọng của ái tình. Kính ngưỡng tôn thờ, yêu đến điên cuồng mà chiếm hữu.

Hắn khát khao muốn có được y, khảm y vào trong cơ thể mình. Đối với hắn, Tạ Liên là thần cũng là chấp niệm.

Phun trào tinh hoa lắp đầy khoảng trống, hoà quyện hợp thành một thể. Cảm xúc rung động theo từng nhịp dính chặt lấy nhau.

Tám trăm năm si cuồng tín ngưỡng một người, ngàn đời ngàn kiếp vĩnh viễn không đổi.

[TQTP] Những Mẩu Chuyện Vụn VặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ