Chương 2 - Bắt đầu dịch vụ trả phí (2)

2.3K 184 10
                                    

[Dokkaebi, vào lần đầu tiên xuất hiện, đã có người gọi nó như thế.]

Không biết vì sao mà câu nói ấy bỗng hiện lên trong đầu tôi.

Chuyến tàu điện ngầm bị gián đoạn, toa tàu tối đen như mực. Những chi tiết này khiến tôi cảm thấy bản thân như đã từng trải qua rồi.

Đã từng có trường hợp tàu điện ngầm buộc phải hủy chuyến trước đó, nhưng nó rất hiếm. Mặc dù vậy, tại sao chứ? Tôi nhớ lại những câu chữ quen thuộc từ một cuốn tiểu thuyết... thật lố bịch. Sao chuyện này lại có thể xảy ra được?

Ngay lúc đó, cánh cửa toa 3807 mở toang và nguồn điện quay trở lại.

Yoo Sangah ở bên cạnh tôi lẩm bẩm, "...Dokkaebi?"

Tâm trí tôi chấn động. Tôi run rẩy khó chịu khi cuốn tiểu thuyết tôi đọc và hiện thực trước mắt đang chồng chéo lên nhau.

[Với hai chiếc sừng nhỏ nhắn, mặc một chiếc thảm rơm, sinh vật kỳ lạ đầy lông lá đang lơ lửng trên không trung.

Nó quá kì quái để được gọi là tiên, quá ác độc để được gọi là thiên thần và quá yên lặng để được gọi là ác quỷ.

Do đó, nó được gọi với cái tên 'Dokkkaebi'.]

Và tôi biết điều đầu tiên mà con Dokkaebi đó sắp sửa nói ra.

[&Ah#@!Ah#@!.......]

[&Ah#@!Ah#@!.......]

Tiểu thuyết và hiện thực trùng khớp nhau.

"Cái gì đây?"

"Thực tế ảo sao?"

Giữa đám người ồn ào, tôi như lạc vào thế giới của riêng mình. Không thể nhầm được, đây là một Dokkaebi - con Dokkaebi đã mở ra cánh cửa dẫn đến địa ngục cho hàng ngàn sinh mạng trong Con đường Sinh tồn.

...Yoo Sangah bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Nghe giống tiếng Tây Ban Nha. Tôi có nên nói chuyện với nó không?"

Tôi hơi ngạc nhiên và hỏi lại, "...Cô biết nó là gì không thế? Chẳng lẽ cô định hỏi xin tiền nó à?"

"Không, nhưng..."

Đó là lúc tôi nghe phát âm tiếng Hàn chuẩn xác phát ra từ miệng nó. [Ah, ah. Ta nói các ngươi nghe rõ không? À, ta đã gặp chút rắc rối vì gói tiếng Hàn không hoạt động. Này, các ngươi nghe thấy lời ta nói đúng chứ?]

Khi nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc, tôi có thể thấy biểu cảm của mọi người dần được thả lỏng. Người đầu tiên bước lên là một gã đàn ông cao lớn trong bộ suit. "Này, các người đang làm gì vậy?"

[...Hử?]

"Các người đang đóng phim đấy à? Tôi cần phải nhanh chóng đến buổi thử vai nên tôi không có thời gian đâu."

Anh ta dường như là một diễn viên không nổi tiếng lắm vì khuôn mặt anh ta khá lạ lẫm. Nếu tôi là đạo diễn casting, tôi sẽ chọn anh ta bởi tham vọng bùng cháy đó. Thật không may, thứ đang đứng trước mắt anh ta không phải là một đạo diễn.

[Ah, thử vai sao. Đúng đấy, đây cũng được coi là một buổi diễn thử mà. Haha, thiếu dữ liệu quá nhỉ. Ta chỉ vừa mới vào khi nó được trả phí lúc 7 giờ thôi.]

Toàn Trí Độc Giả - Sing ShongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ