Chương 72 - Thế giới không vua (3)

851 95 28
                                    

Câu chuyện đầu tiên đã được xây dựng. Với điều này, mục tiêu chính của kịch bản thứ tư đã hoàn thành.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

"Không, tại sao mày lại phá vỡ ngai vàng?"

Có vài người hoang mang trước tình huống này trong khi những người khác thì sợ hãi trước những gì tên Dokkaebi tức giận sẽ làm.

Từ quan điểm của những người có mặt, tôi là một tội nhân khiến kịch bản thứ năm trở nên khó khăn. Một vài người kêu lên với Dokkaebi.

"Hãy làm lại Ngai vàng Tuyệt đối! Tôi sẽ tham gia kịch bản một lần nữa!"

"Lần này tôi sẽ là chủ nhân của ngai vàng!"

[Không một ai có thể thay đổi các kịch bản đã kết thúc. Bất cứ điều gì xảy ra với các ngươi kể từ giờ đều là lỗi của hắn.]

Dokkaebi trung cấp lạnh lùng trả lời.

Dokkaebi chỉ về phía tôi, đôi vai ướt đẫm của những người đang tụ tập run rẩy.

[Thế giới không vua? Được thôi, ta sẽ xem ngươi có thể sống sót như thế nào khi không có đầu mối.]

Dokkaebi trung cấp búng ngón tay. Sau đó, những người ở Gwanghwamun bắt đầu biến mất như làn khói. Mọi người la hét và bỏ chạy.

"Gì vậy? Chuyện gì thế này?"

Tôi nhìn lại và thấy Jung Heewon, Yoo Sangah, Lee Gilyoung và những người khác đang gọi tôi.

"Dokja-ssi!"

Khoảnh khắc tiếp theo, Yoo Sangah biến mất. Sau đó là Lee Gilyoung và Jung Heewon. Tiếp đến là Jung Minseob và Lee Sungkook. Một phút sau khi Dokkaebi búng ngón tay, tôi là người duy nhất còn lại ở Gwanghwamun. Dokkaebi trung cấp nhìn tôi với một nụ cười đáng sợ.

[Hãy nhớ lấy, nếu thế giới này bị phá hủy, tất cả là do ngươi.]

Khoảnh khắc tôi muốn nói gì đó, tiếng chuông vang lên.

Cơ thể tôi rung chuyển rồi tôi được đưa đến một nơi khác, đi kèm với cảm giác buồn nôn dữ dội và cơn đau đầu. Tôi mất ý thức vì đã tiêu thụ quá nhiều năng lượng.

[Đã nhận được 10.000 xu như phần thưởng của kịch bản thứ tư.]

______________

Tôi chìm vào giấc ngủ sâu vì mệt mỏi do tiếp xúc quá nhiều với các Chòm sao.

Tôi thậm chí đã mơ. Đó là một giấc mơ từ trước khi thế giới này bắt đầu.

- Này, mày tỉnh chưa?

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói, tôi nhận ra đó là khoảng thời gian học cấp ba. Những tháng ngày tôi bị bọn côn đồ của trường đánh đập.

...Phải. Có những lúc như thế này. Chỉ là một giấc mơ ngơ ngẩn nhưng tôi lại tức giận khi nghĩ về nó.

- Gì thế? Mày dám trừng cả tao cơ à? Nhìn mày như sắp sửa giết ai đó ấy.

Đầu tôi bật ra sau cái tát của hắn.

Máu chảy dài từ đôi môi nứt nẻ và má tôi nóng ran, gây nên một cảm giác tủi nhục.

Toàn Trí Độc Giả - Sing ShongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ