Chương 4 - Bắt đầu dịch vụ trả phí (4)

1.6K 175 5
                                    

Tôi bỗng bật cười thành tiếng. Tôi dụi mắt, nhìn lại xem để chắc chắn rằng đây không phải là một trò đùa. Tập tin txt, người này... món quà anh ấy gửi tôi là một bản sao từ cuốn tiểu thuyết ư?

[Bạn đã nhận được một thuộc tính độc nhất.]

[Kỹ năng độc quyền đã được kích hoạt.]

Một lời nhắn khẽ vang bên tai khi tôi cho chạy tệp tin. Cũng không bất ngờ vì thế giới đã biến thành Con đường sinh tồn. Những kẻ sống sót đều có thuộc tính và các kỹ năng riêng, không ai giống ai.

Tôi lẩm nhẩm 'Cửa sổ thuộc tính' trong đầu. Tôi muốn biết thuộc tính mình vừa nhận được là gì.

[Bạn không thể kích hoạt Cửa sổ thuộc tính.]

Hả?

Tôi thử lại, nhưng vẫn không có gì xảy ra, kết quả vẫn như cũ.

Thật vô lý hết sức. Có chuyện này nữa à? Nếu không thể mở Cửa sổ thuộc tính, làm sao tôi biết được kỹ năng mà mình có là gì cơ chứ?

Biết trước được của cả bản thân và kẻ thù, nếu làm được điều đó thì tôi sẽ bất khả chiến bại. Nhưng hiện tại, thậm chí kỹ năng của bản thân còn chưa nắm rõ, huống hồ nói gì đến của kẻ địch?

Sau khi chăm chú nhìn vào hư không một lúc, tôi quyết định bỏ cuộc và đọc văn bản mà tác giả đã gửi.

[Tốc độ đọc của bạn đã tăng lên do ảnh hưởng của thuộc tính độc nhất.]

Mặc dù vẫn chưa rõ thuộc tính của mình là gì, nhưng tôi chỉ mất chưa đầy một phút để đọc hết phần đầu của Con đường sinh tồn nhờ ảnh hưởng của thuộc tính.

Tìm thấy rồi, ngón tay tôi dừng lại ở điểm khởi đầu, lúc nhân vật chính đang thực hiện một vài 'hành động' trong một phân cảnh ở toa tàu .

[Anh thấy mọi người tập trung ở cửa sau toa tàu mang số hiệu 3707. Anh siết chặt chiếc bật lửa lạnh lẽo trong tay.

Lần này, anh không được mắc bất kì sai lầm nào nữa. Nhưng anh sẽ dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để thực hiện mục tiêu của mình.

Vẻ mặt sợ hãi của những người xung quanh chẳng hề khiến anh cảm thấy tội lỗi.

Mọi thứ chỉ như gió thoảng mây bay.

Anh nhìn mọi người bằng ánh mắt tàn độc. Một lúc sau, ngón tay anh di chuyển và rồi ngọn lửa bốc lên. Từ đó, tất cả bắt đầu.]

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi phải đọc đi đọc lại. Nguyên nhân cho sự khó chịu của tôi dần lộ ra.

"...3707."

Theo phản xạ, tôi lập tức kiểm tra số toa tàu tôi đang đứng.

[3807]

Toa tàu của tôi chỉ ở ngay sau toa tàu của nhân vật chính. Tay tôi khẽ run lên.

...Đợi một chút, ban đầu có bao nhiêu người sống sót ở toa tàu này vậy?

[Anh nhìn qua ô cửa sổ mờ ảo ở toa số 3807. Đã quá muộn rồi, điều này chẳng thể tránh khỏi. Dù sao thì cũng chỉ có hai người sống sót bên trong toa tàu đó mà thôi.]

Toàn Trí Độc Giả - Sing ShongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ