Chương 59 - Cuộc chiến đế vương (1)

1.2K 130 34
                                    

Kế hoạch của tôi rất rõ ràng.

Tông đồ thứ nhất - một kẻ đạo văn có thông tin về 'lượt hồi quy thứ ba và thứ tư' nằm ở phần đầu Con đường sinh tồn. Như một kẻ hiểu biết, hắn đang độc quyền thông tin và giấu nó khỏi các nhà tiên tri.

Mặt khác, Bạo Vương là một trong bảy Seoul Thất Vương, kẻ đã sử dụng 'khải huyền' sau khi biết về sự tồn tại của các tiên tri.

Một kẻ muốn độc quyền thông tin và một kẻ thì cố gắng khai thác nó. Không khó để biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn họ gặp nhau.

Lee Sungkook hỏi, "...Vậy là anh đang định làm một bản tiểu thuyết sao?"

"Đúng vậy."

Bản thân kế hoạch rất đơn giản. Chúng tôi sẽ làm một phiên bản khác của cuốn tiểu thuyết đạo văn, sau đó lan truyền nó qua các trạm.

Đại khái là như vậy.

- Một vài lời mặc khải của các nhà tiên tri đã bị rò rỉ!

Giai đoạn chuẩn bị đã hoàn tất.

Nhờ 'Thao túng bình luận' của Han Donghoon, thông tin về các nhà tiên tri đang bị lan truyền trên Internet. Nếu họ biết tập tin txt đã bị rò rỉ, sẽ có một làn sóng lớn nổi lên.

Một vài độc giả sẽ cố gắng tìm kiếm mảnh ẩn trong khi Bạo Vương sẽ hành động để chiếm lấy nó trước.

"Nhưng... tôi đã quên gần hết nội dung của Hồi quy giả vô hạn cấp SSSSS rồi. Chúng ta tạo ra bản sao bằng cách nào đây?"

"Tại sao chúng ta lại cần nội dung của cuốn tiểu thuyết đạo văn chứ?"

"Huh?"

"Chúng ta nhớ bản gốc mà."

"Ah...!"

Tuy nhiên, khuôn mặt của Jung Minseob vẫn tối tăm.

"Ừm... vẫn còn một vấn đề. Thông tin về những mảnh ẩn mà chúng tôi biết trong Con đường sinh tồn đã được sử dụng gần hết..."

"Tôi sẽ cung cấp thông tin cho hai người. Tôi biết một vài mảnh ẩn ở những phân đoạn đầu. Tôi sẽ tiết lộ thông tin về các vật phẩm ở một mức độ phù hợp."

Trên hết, nó phải lọt vào mắt xanh của tên tác giả đạo văn và Bạo Vương.

Lee Sungkook cười ngượng nghịu. "Thật hài hước. Tôi chỉ là một độc giả nhưng bây giờ tôi lại sắp sửa làm một cuốn tiểu thuyết."

Tên khốn này... hắn là một kẻ chuyên đi tải xuống bất hợp pháp à?

Jung Minseob cũng lên tiếng.

"Nhưng nếu chúng ta làm điều này, chẳng phải chúng ta cũng giống như hắn sao? Cuối cùng thì ta lại đi đạo câu chuyện gốc để tạo ra một câu chuyện khác..."

Điều này gợi lên khá nhiều suy ngẫm. Tôi nghĩ một lúc trước khi trả lời.

"Có một câu nói thế này. Đạo văn là việc không muốn ta biết đến bản gốc, bản parody khiến nó trở nên hài hước hơn vì ta đã đọc qua bản gốc, trong khi bản homage thì lại muốn ta biết tới bản gốc."

Toàn Trí Độc Giả - Sing ShongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ