1.Nhớ

493 42 6
                                    

Lại 1 ngày nữa trôi đi, nó nhanh như cái cách mà Sano Manjirou rời xa Ryuguji Ken. Nó đắm chìm vào thứ thuốc chết tiệt kia để mơ về những ngày còn trong vòng tay của hắn.

"Ken..chin"- Nó nói mơ trong cơn phê thuốc trước mắt là cảnh hắn đèo nó trên con mô tô BOB nó yêu thích, hóng gió lượn lờ quanh biển, mua những cái taiyaki, dorayaki cho nó. trông thật hạnh phúc làm sao.

Khi tỉnh dậy sau cơn phê thuốc, nó đã đưa ra suy nghĩ cuối cùng là sẽ về bên hắn, về với vòng tay của Ryuguji Ken. mới năm năm thôi, nhưng chỉ một năm không ở trong vòng tay của Ken, nó trở nên sa đọa.

Giết người, mại dâm, ma Túy. chưa thứ gì mà Phạm Thiên không dám làm. Nó làm vậy chỉ để thỏa mãn cái sự độc ác lan rộng trong tim. Chiếc taiyaki đậu đỏ yêu thích ngày nào, lúc trước ăn thì thấy ngọt lịm đầu lưỡi, sao bây giờ lại toàn mùi mặn chát, là do người mua hay là do chiếc bánh bị hỏng?

Nó bỏ mặc Sanzu đang phê pha kia mà vội xỏ đôi dép vào rồi chạy đi, chạy mãi vẫn không có điểm dừng. cuối cùng, nó dừng chân ở tiệm sửa chữa mô tô, ngập ngừng không vào. Nó sợ khi thấy hắn rồi sẽ không nỡ mà rời đi, sợ rằng bản thân sẽ làm hại đến tương lai của hắn.

Mikey vô địch ngày nào bây giờ lại thành ra thế này, cái má tròn trĩnh đấy, làn da trắng hồng, đôi mắt hồn nhiên, mái tóc dài màu nắng đấy đâu? đâu hết rồi mà thay vào đó là một Mikey tiều tụy, làn da tái nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn với quầng thâm đen kịt, mái tóc trắng xóa được rẽ ngôi.

Bỗng dưng có một lực bế xốc nó lên. Tin được không? Chàng trai năm năm qua nó luôn mong nhớ, ngay trước mắt nó đây?

"mừng trở về, tổng trưởng của tao!" chất giọng đó, đúng là hắn!

"Kenchin..."

----------------------------
xưng hô Mikey thành "em"
----------------------------

Em ôm chặt lấy hắn như thể sợ ai cướp mất hắn đi. Nhưng em ơi, sẽ không ai cướp mất của em cả. Hắn bế em vào tiệm trước sự kinh ngạc của khách hàng và Inupee.

"mày lo tiệm 1 mình hôm nay đi, tao bận chăm con mèo lớn rồi." Draken nói vọng ra.

Mikey ôm Draken khóc thút thít, nước mắt nước mũi tèm lem lan thành 1 mảng rộng trên chiếc áo trắng của hắn. Kenchin của em đây rồi, là người thật, không phải là mơ. Nhìn em khóc hắn xót lắm, xót vì cơ thể tiều tụy, đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ lại còn sưng húp lên.

Người thương ngay trước mắt, nhưng mà nó xa lạ lắm. Hắn đặt tay lên mái tóc trắng xóa của em, nó xơ và rối, chẳng giống mái tóc lúc trước gì cả. Tự hỏi phạm Thiên đã làm ăn như thế nào mà khiến con người nhỏ bé như em nay lại thêm tiều tụy, gầy gò tới nỗi chỉ cần chạm vào cũng thấy đau như thế này.

"Đừng khóc nữa, tao ở đây với mày mà, lo gì. Hãy hứa với tao, đừng đi đâu hết, chỉ cần làm tổng trưởng của Touman thôi, còn lại tao sẽ lo cho mày." hắn ôm em vào trong lòng, thủ thỉ. Hắn biết chứ, em rất tiếc khi mà tan rã Touman, Touman là mạng sống của em, em đã quyết định từ bỏ mạng sống để mọi người được hạnh phúc.

"Tao... hức, Kenchin, tao không đi nữa đâu... hức, ở đó đáng sợ lắm... hức... Lúc tan rã Touman, tao tiếc lắm, nhưng chỉ có điều đó mới ngăn được tất cả những gì xảy ra." em vừa nấc lên vừa nói, giọng em khản lại vì khóc quá nhiều.

"Tao sẽ dẫn mày đi gặp mọi người, chịu không. và bây giờ đừng khóc nữa." hắn âu yếm em.

Em thiếp đi trong vòng tay hắn, hắn lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Inupee mặc dù cậu ta chỉ cách hắn một cánh cửa.

'Inupee, ngày mai kêu mọi người tập trung ở đền Musashi.'

____________________________

mình đi lụm khắp nơi nên nó sẽ giống vài fic khác. tks 4 reading.

fic này của tớ 0 ai mất hết nhé❤

00:07

edit 00:30
22/10/21

[TR] [Drakey] CappuccinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ