13. riu

69 10 0
                                    

"Một Americano, một latte và hai phần shortcake dâu cho bàn số 114."

"Một soda Ý và một trà trái cây nhiệt đới cho bàn..."

"Một Mocha lạnh, một cappuccino truyền thống và một phần bánh táo cho bàn 15..."

"Một sữa lắc và một lon cola cho bàn..."

"Một phần Iced Latte Chocolate, một Blueberry Smoothie và hai phần Raspberry Cake đem đi."

Tiếng gọi order liên tục khiến cho bốn năm nhân viên pha chế của Paix cũng bị quá tải. Không những các Barista mà các thu ngân và nhân viên chạy bàn đang trong tình trạng thở không kịp vì số lượng khách xếp hàng ngày một nhiều, không chỉ ngồi uống tại chỗ mà cả những khách hàng mua về cũng đông hơn những ngày trước.

____________

"Hôm nay mọi người đã làm việc rất chăm chỉ, tôi sẽ đề nghị bà chủ tăng hai mươi phần trăm lương cho tất cả ngày hôm nay nhé."

"Quản lý thật hào phóng."

Các nhân viên khi được tăng lương thì vui như hội. Ai nấy đều quên mất rằng bản thân đang rất mệt mỏi vì bị quá tải trong hôm nay.

"Cậu Sano có bận việc gì không? Tôi muốn mời cậu đi ăn tối với chúng tôi."

"Tôi nghĩ là hôm khác nhé, hôm nay tôi có hẹn với bạn cũ rồi. Xin phép đi trước."

Nói rồi Manjirou bước vào phòng thay đồ.

Thay bộ thường phục hằng ngày em cảm thấy thoải mái hơn hẳn, không gò bó trong bộ đồng phục của quán.

*Ting... ting...

"alo, Draken đây. Tao đang ở chỗ tháp Eiffel chờ mày đây."

"Ừm, tao tới ngay."

*Tút... tút

Cuộc điện thoại ngắn gọn với hai câu nói. Nhớ ngày đó, em và hắn gọi điện cho nhau toàn nói chuyện trên trời dưới đất, ấy vậy mà cuộc trò chuyện nào cũng gần ba mươi phút.

__________________

"Tao chờ hơi lâu đấy Manjirou."

"Mày với tao còn gì để nói nữa sao K... Draken?"

"Sao mày lại biệt tích mấy năm như vậy? Bao nhiêu tin nhắn cũng chẳng thấy hồi âm."

"Vậy mày xem? Mày đã trêu đùa tao như thế nào? Năm đó lúc nào mày cũng đi sớm về khuya. Rồi tao lại thấy mày bước vào tiệm nhẫn với con khác? Tao đã làm gì mày mà lại đối xử với tao như vậy chứ! Năm đó tại sao tao lại đi tìm mày chứ? Tao đúng là đứa ngu khi yêu mày."

Sự uất ức năm nào giờ lại biến thành tức giận cứ thế mà xả ra.

"Im mồm và ăn bánh đi, tao sẽ cho mày bất ngờ."

Hắn đưa vào miệng em chiếc bánh cá nhân đậu đỏ em thích ngày nào. Chiếc bánh đã nguội lạnh và hơi cứng lại, nhưng đối với em thì nó ấm áp đến lạ.

"Mày vẫn ăn khỏe nhỉ?"

"Tao đã ăn hết rồi, trả lời cho tao biết sao mày lại ở đây."

"Mời cưới."

"..."

'Manjirou không được khóc, bình tĩnh đi thằng ngu này.'

"Thiệp cưới đây, nhớ đến sớm một tiếng. Tao về đây."

"Mày đám cưới ở đây luôn à?"

"Đúng vậy."

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lại em ngồi đó với hàng tá dây rối trong lòng.

'Kính mời: cậu Sano Manjirou đến tham dự lễ cưới của Ryuguji Ken tại Thánh đường Reims với danh nghĩa chú rể 2.
Trân trọng!'

_________

14:48
020722
#rie

[TR] [Drakey] CappuccinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ